Đoàn Phi vội vàng cúi đầu rảo bước tiến vào trong Phụng Thiên Môn.
Liếc mắt nhìn qua vị trí của mình, cảm thấy tương đối ổn liền xách quan
bào lên, nghiêm chỉnh quỳ xuống dưới đất, dập đầu nói:
- Thần Đoàn Phi khấu kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn
tuế, vạn vạn tuế. Thần phụng chỉ Tuần Phủ Nam Trực Lệ, hiện phụng mệnh
hồi kinh, báo cáo kết quả công tác.
- Ái khanh bình thân.
Vua Chính Đức ngồi trên bệ rồng, cười nói:
- Ái khanh Tuần Phủ Nam Trực Lệ có công trạng lớn, quả thật là cánh
tay đắc lực của Đại Minh ta. Dương khanh, ngươi nói trẫm phải khen
thưởng Đoàn đại nhân thế nào mới phải đây?
Đoàn Phi ở Tô Châu điều tra tham quan, giao nộp lên hơn ngàn vạn
lượng bạc, thật hóa giải tình trạng eo hẹp của quốc khố, Dương Nhất Thanh
cũng hiểu được. Có điều Đoàn đại nhân thật sự tuổi còn rất trẻ, hơn nữa lại
không có văn bằng, hiện nay đã là quan tứ phẩm rồi, nếu như thăng chức
cho hắn, chỉ e hắn chưa đến hai mươi lăm tuổi sẽ phải có lên được vị trí cấp
nhân thần. Nghĩ đến bản thân mình lớn tuổi phải cùng người trẻ tuổi này
ngang hàng đứng trong triều, hắn cũng có chút không thoải mái. Lúc này
Hoàng thượng hỏi hắn không thể không đáp, liền bước ra khỏi hàng bẩm:
- Hoàng thượng, Đoàn Phi tinh thông xử án, hắn ở Ứng Thiên đã là Đô
Sát Viện Hữu Thiêm Đô Ngự Sử, thần thấy vẫn như lúc trước bổ nhiệm hắn
là Đô Sát Viện Hữu Đô Thiêm Ngự Sử, coi như ngợi khen.
Cùng quan chức, nhưng quan ở Ứng Thiên kém xa Bắc Kinh. Dương
Nhất Thanh an bài như vậy đương nhiên không thỏa đáng, cũng là bất đắc
dĩ, nhưng vua Chính Đức lại rất bất mãn, theo người thì trực tiếp bổ nhiệm
Đoàn Phi làm Lại bộ Thượng thư cũng không có vấn đề gì, Vương Quỳnh
già rồi, hồ đồ rồi. Người lớn tuổi như vậy rồi, sao lại không hiểu thế nào là