- Hoàng thượng, Trương Tử Lân ông ta ngậm máu phun người. Từ khi
thần giữ chức Hữu Thị lang Hình Bộ đến nay đều nhất mực cẩn trọng,
không dám phụ ân điển của Hoàng thượng. Trương Tử Lân với thần có thù,
ông ta rõ ràng là muốn mượn cơ trả thù, cúi xin Hoàng thượng minh xét!
Những người này một khi đã cãi vã thì sẽ không dứt. vua Chính Đức
ngáp một cái, nói:
- Đừng cãi nhau nữa, Trương đại nhân và Dương ái khanh đều cảm thấy
Đoàn Phi có thể đảm nhiệm Hình Bộ Hữu Thị lang, Thạch ái khanh và
Trương ái khanh lại cảm thấy Đoàn Phi trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, không thể
cất nhắc, chuyện này thật khó rồi, các ngươi còn có chủ ý nào khác hay
không?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Phí Hoành đang định bước ra khỏi hàng
thì Trương Nhuệ lại nói:
- Hoàng thượng, vừa rồi lão nô còn chưa kịp nói hết thì đã bị Thạch đại
nhân cắt lời rồi.
Vua Chính Đức ồ lên một tiếng, nói:
- Ngươi còn muốn nói gì còn không mau nói ra?
Trương Nhuệ hướng về phía Trương Tử Lân thầm cười một cái, nói:
- Hoàng thượng, tuy Đoàn đại nhân tại Nam Trực Lệ đã liên tiếp phá
được nhiều kỳ án, liên tiếp lập công lớn cho triều đình. Nhưng các quan
trong triều lại không xem trọng, có chút nghi ngờ là chuyện đương nhiên
không thể tránh khỏi. Nếu như Đoàn đại nhân có thể phá án dưới tầm nhìn
của chư vị đại nhân, thì chắc chắn sẽ không còn ai nghi ngờ khả năng của
hắn nữa, đến lúc đó Hoàng thượng có thể trực tiếp bổ nhiệm hắn thành
Hình Bộ Thượng thư thì có lẽ mọi người cũng không có gì để nói nữa.