_ Đại nhân, buổi triều sớm còn chưa kết thúc Tô cô nương đã đến đây
rồi, vừa rồi thấy bách quan đều đi ra cả rồi mà vẫn chưa thấy đại nhân đi ra,
Tô cô nương lo lắng đứng ngồi không yên đó.
Tô Dung có chút không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo người, Đoàn Phi
hướng về phía nàng cười nói:
_ Dung nhi, ngươi nhớ ta như vậy sao, sao lại mới sáng sớm đã đứng ở
ngoài cửa cung chờ ta thế này?
Tô Dung lườm hắn một cái, hạ giọng nói:
_ Tiểu nữ không muốn tạo áp lực cho công tử mà.
Đoàn Phi ngẩn ra, nói:
_ Dung nhi, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt.
Tô Dung cười nói:
_ Ông chủ có thể tùy ý đánh mắng nha hoàn a, tiểu nữ dám đối với người
không tốt sao? Đừng nói nhảm nữa, mau nói đi, tình hình thế nào rồi?
Đoàn Phi dương dương đắc ý từ trong cánh tay áo lấy ra thánh chỉ giơ
trước mặt Tô Dung, nói:
- Giao lại một cái thánh chỉ ta lại được thêm một cái nữa, Hoa Minh,
ngươi biết vụ án Cẩm Y Vệ Thiêm Sự Bình Mậu chứ?
Hoa Minh gật gật đầu, hạ giọng nói:
_ Tối qua tiểu nhân có nghe nói rồi, vụ án này giao cho đại nhân sao?
Đoàn Phi nói: