Hạng Hào thận trọng tiếp nhận thánh chỉ, mở ra xem thoáng qua rồi trả
lại cho Đoàn Phi, nói:
_ Xin đoàn đại nhân giữ lại cẩn thận, Đoàn đại nhân, thiết nghĩ người
cũng đã có chút hiểu rõ về vụ án này, Hạng mỗ dám hỏi một câu, Đoàn đại
nhân cảm thấy Hạng mỗ là người ngu ngốc như vậy hay sao?
Hạng Hào thăm dò ý tứ của Đoàn Phi, Đoàn Phi khẽ mỉm cười, không tỏ
rõ ý kiến nói:
_ Hạng đại nhân, xin thứ cho Đoàn Phi vô lễ, vụ án này có quan hệ rất
mật thiết với Hạng đại nhân. Hiện tại Hạng đại nhân là một trong số những
người bị tình nghi, Hạng đại nhân lại nhúng tay vào vụ án này thật là không
khôn ngoan. Hạng đại nhân hay là trở về bận xử lý công vụ đi, bản quan
phụng chỉ điều tra vụ án, tự biết xử lý một cách công bằng. Đem vụ án điều
tra rõ ràng, nếu có điều cần thiết, Đoàn Phi sẽ tự đến để thỉnh giáo.
Hạng Hào cười to ba tiếng, nói:
_ Được, được, được, Đoàn đại nhân quả nhiên không làm ta thất vọng.
Vương Minh, Vương Tá, các ngươi đem tất cả mọi người rút lui, nơi này
giao lại cho Đoàn đại nhân rồi!
Hạng Hào quả nhiên là một nhân vật không tầm thường, hắn không chút
do dự đem toàn bộ người rút lui. Đương nhiên, có lẽ hắn đã sớm an bài
xong rồi, tất cả các chứng cứ bất lợi cho hắn sớm đã bị tiêu hủy sạch sẽ rồi.
Hạng Hào đi rồi, Hoa minh lo lắng nói:
_ Đại nhân, sao ngài không theo ý Hạng Chỉ Huy Sứ tiện miệng nói vài
lời? Thế này e là không tốt lắm đâu?
Đoàn Phi nói: