Sau đó trực tiếp nhảy xuống hố, ngồi xổm xuống, dùng cái kính lúp mà
Đoàn Phi đưa cho rồi cẩn thận kiểm tra.
Sử Vũ Phong tò mò thọc tay vào người Tạ Chí Quân, thấp giọng hỏi:
_ Lão Tạ, tiểu tử này đang tìm cái gì vậy?
Tạ Chí Quân thấp giọng đáp:
_ Hắn kiểm tra xem hung thủ có để lại dấu vết gì không, đồng thời kiểm
tra mẫu đất để phân biệt trong đất có chôn người hay không.
Tạ Chí Quân vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Sâm lấy tay sờ sờ đất, sau đó
đưa lên miệng nếm. Sử Vũ Phong thấy ớn lạnh, hôm qua tên tiểu tử này
còn uống với hắn không ít rượu, lúc rót rượu không biết cái tay kia có đụng
đến ly rượu bên cạnh hay không.
Dương Sâm ngẩng đầu lên, nói:
_ Đại nhân, vị đất này không giống như là đất chôn người lâu rồi. Cái hố
này cũng hơi nông, cơ bản là không thể che hết mùi, trừ phi là chôn một
người sống, mùa đông còn đỡ, mùa hè không bốc mùi thối mới lạ đó.
Đoàn Phi gật gật đầu nói:
_ Cũng gần giống như suy nghĩ của ta. Thạch Bân, các ngươi đi tìm cuốc
xẻng lại đây, đào cái hố này rộng hơn sâu hơn một chút xem có chút manh
mối nào không.
Thạch Bân bốn người bọn họ trở nên bận rộn, Đoàn Phi đưa mắt nhìn
quanh bốn phía, sau đó xoay người lại phía Tạ Chí Quân thỉnh giáo, nói:
_ Văn Huy, về vụ án này và hiện trường, cách nghĩ của ngươi như thế
nào?