Đoàn Phi nói:
- Ngay trước văn võ triều thần, hoàng thượng mong muốn ta tiếp nhận vụ
án này, nếu ta cự tuyệt, hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Văn võ bá quan sẽ
nghĩ như thế nào? Đại trượng phu có điều không nên làm, có điều tất phải
làm! Ta tránh cũng không thể tránh được, ta để cho hoàng thượng biết ta là
người có thể gánh vác, còn là để cho văn võ bá quan và Trương Nhuệ thấy
được khí phách của ta, phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, đây
chẳng phải là điều mọi người theo đuổi, đại trượng phu chân chính sao?
Tạ Chí Quân cảm thán gật đầu, Đoàn Phi tiếp tục nói:
- Không biết Tạ đại nhân xem qua diễn hí ( hài cười) bao giờ chưa? Một
nhân vật lên sân khấu rất quan trọng, lên sân khấu rồi, toàn bộ vở diễn chí ít
phải dữ lại phân nửa. Ta vừa đến kinh thành, rất nhiều người còn không
biết Đoàn Phi là ai, ta nhất định để ọi người biết sự lợi hại của ta, để tránh
những tiểu nhân vật đến làm phiền ta. Còn những điều lo lắng khác, sau
này hẵng tính đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lưng dựa hoàng
thượng, không có gì phải lo lắng.
Tạ Chí Quân lo lắng nói:
- Đại nhân, đại nhân chọn con đường này không dễ đi.
Đột nhiên nghe thấy Dương Sâm gọi bên ngoài:
- Đừng nhúc nhích! Mau nhìn đất bên cạnh, hình như có phần không
giống nhau!
Tạ Chí Quân sửng sốt, Đoàn Phi không nói đi ra ngoài. Hai người đi ra
khỏi phòng, chỉ thấy bọn Thạch Bân đã đào hố đất rộng sâu không ít.
Dương Sâm đuổi Thạch Bân ra, lại nhảy vào trong hầm đất, cậu ta thục vào
đất trên vách hố, trong tiếng lã chã rất nhiều mảng đất rơi xuống, sau đó
trên vách hố đột nhiên có vết tích của một cái cuốc chim lưu lại.