- Tiểu tử các ngươi còn non lắm, từ nay về sau đại ca huynh phải dạy
nhiều bọn họ.
Sử Vũ Phong cười ha ha, nói:
- Như vậy là đương nhiên, khi có thể giúp được mọi người, ta tuyệt đối
sẽ không giấu dốt.
Đoàn Phi nói:
- A Bân, các đệ còn ngơ ngẩn ra đó làm gì? Mau đào đi.
Mảnh đất đó Sử Vũ Phong xác nhận đã được ngụy trang rất kỹ càng, cho
dù ở bên cạnh không có nhà vệ sinh làm ảnh hưởng, Hồng Bang sợ cũng
nhìn không ra. Nhưng sau khi hai cái cuốc chim lộ ra mọi thứ thứ ngụy
trang liền bị vạch trần chỉ trong chốc lát, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đất
ở bên dưới và bên cạnh tuyệt đối không giống nhau.
Giờ đến phiên Dương Sâm ra tay rồi, lập tức Dương Sâm nhảy vào hố
đất sau đó dùng tay sờ đất, Đoàn Phi quát lên:
- A Sâm, đệ còn như vậy về sau chúng ta đi uống rượu để một mình đệ
ngồi chồm hỗm và ăn.
Dương Sâm vẻ mặt đau khổ nói:
- Không nếm thử làm sao biết được mùi vị gì? Rất nhiều thứ chỉ nhìn
không thể phát hiện ra được, chiêu này đệ phải cắn răng nhẫn nhịn, không
biết bao nhiêu lần mới học được đấy.
Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ buồn nôn, Dương Sâm miệng quắt, tủi
thân nói:
- Được rồi, sau này đệ sẽ không bao giờ động đến mấy thứ này, càng sẽ
không đi nếm chúng, song nếu như phán đoán vụ án sai, các huynh cũng