những không dám tìm Hạng Hào, còn đánh nô gia một bạt tai, mắng nô gia
dám dùng sắc đẹp dụ dỗ Hạng Hào. Đại nhân, sau khi xảy ra chuyện này
không bao lâu, thì Bình Mậu mất tích. Nói không chừng Hạng Hào lo lắng
xảy ra chuyện Bình Mậu sẽ gây phiền phức với lão ta, nên mới ra tay trước,
giết chết Bình Mậu chôn trong vườn.
Những lời của Từ phu nhân làm cho Hoa Minh nghe tới hai mắt bốc lửa.
Nhưng Đoàn Phi lại không nói đúng sai mà nói rằng:
Từ phu nhân, lúc đầu trước khi Bình Mậu đại nhân mất tích nơi cuối
cùng mà ngươi gặp ông ta là tại đâu? Ông ta có gì khác thường không? Ông
ta nói sẽ đi gặp ai không?
Từ phu nhân nhớ lại nói:
Đại nhân, ngài không nhắc nô gia thiếu chút nữa đã quên rồi. Mấy ngày
đó quả thực ông ta có chút đứng ngồi không yên, không chừng là vì những
việc đó. Đàn ông mà, tuy không dám nói ra, nhưng mà trong lòng vẫn cảm
thấy khó chịu. Lần cuối cùng lúc nô gia gặp ông ta là vào buổi tối. Ông ta
nói chưa làm xong công vụ kêu nô giakhông cần đợi ông ta. Đúng vậy, ông
ta nói thế. Không ngờ sau khi ông ta đi rồi thì không quay về nữa.
Từ phu nhân lại dùng tay áo xoa khóe mắt. Đoàn Phi mỉm cười nhìn cách
diễn kịch dở tệ của ả, đột nhiên hỏi:
Từ phu nhân, ngươi và Bình Mậu có đứa con phải không? Năm nay cậu
ta bao nhiêu tuổi rồi? Ngày giờ ra đời ngươi còn nhớ không?
Từ phu nhân ngây người ra, ả suy nghĩ một hồi mới đáp rằng:
Đại nhân, nô gia và Bình Mậu quả thực có một đứa con. Nó tên Bình
Bưu, năm nay có lẽ là 23 tuổi, ra đời vào ngày 03 tháng 06 năm Hoằng Trị
thứ 8. Thời gian lâu rồi, ngày giờ ra đời của nó nô gia không nhớ lắm. Đại
nhân, ngày giờ ra đời của Bình Bưu có liên quan tới vụ án này sao?