nghĩ gì đây? Đoàn Phi cũng kinh ngạc, hắn không ngờ mượn cơ hội này
Chính Đức bỗng muốn hắn tiếp quản Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ a, đây không
phải là nơi mà kẻ tiểu tử như hắn có thể tùy tiện dây vào được.
Đoạn Phi vội đáp:
- Hoàng thượng, thần chỉ e không gánh vác nổi trọng trách này.
Trương Nhuệ cũng nói:
- Hoàng thượng, Đoàn đại nhân tuy tuổi trẻ tài cao nhưng còn trẻ người
non dạ. Nếu xét về đức độ thì khó phục lòng người. Cẩm Y Vệ giống như
con ngựa bất kham, lão nô chỉ sợ Hoàng thượng sắp xếp như thế này lại
chính là làm hại Đoàn đại nhân đó.
Chính Đức mặc kệ, nói:
- Chuyện này thì có đáng gì, chỉ có 3 ngày thôi mà. Cũng đâu phải là bắt
y phải chưởng quản Cẩm Y Vệ luôn. Trẫm giao cho hắn quyền này, chỉ là
để cho hắn thuận lợi điều tra vụ án. Đoàn ái khanh, ngươi không nên từ
chối nữa.
Đoạn Phi cắn răng, nói:
- Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng.
Chính Đức mừng rỡ nói:
- Trẫm đúng là muốn ngươi tiếp quản Cẩm Y Vệ mãi mãi. Tiếc là nhất
định sẽ có nhiều người phản đối, chẳng phải Trương Nhuệ là kẻ đầu tiên
phản đối đó sao.
Trương Nhuệ vội vàng đáp: