vậy đệ thà chết đi cho xong.
- Phì phì phì, xem đệ nói kìa
Sử Vũ Phong băn khoăn nhìn xung quanh, Đoàn Phi vừa cười vừa nói:
- Đại ca, vận may của đệ đang tràn như ánh dương, cho dù có âm hồn đi
nữa bọn họ nhìn thấy đệ chạy trốn còn không kịp nữa là, huynh thật là hão
quá!
Sử Vữ Phong gượng cười mà rằng:
- Nói cho đệ biết chuyện quan trọng, tôi vừa nghe được tin này ở trong
thôn, những người trong thôn nói gần một tháng trước có một đám người
bao vây chỗ sườn núi này lại không biết chúng làm gì, xem chừng như
chúng muốn đào mộ.
Đoàn Phi gật đầu rằng:
- Ừ, đây có thể coi là một tin tốt lành, Văn Huy vẫn đang thăm dò tin tức
ở trong thôn đúng không?
Sử Vũ Phong gật đầu, lúc này hai người dân thôn mới đi đến. Bọn họ
chưa từng luyện võ mà phải chạy theo Sử Vũ Phong bây giờ lên đến đây
đang đứng thở hồng hộc. Sử Vũ Phong dẫn bọn họ đến gặp Đoàn Phi. Đây
là hai huynh đệ, một người tên là Đường Chí còn một người là Đường
Cường. Bọn họ nghe nói Đoàn Phi là quan Khâm Sai đại nhân đến phụng
mệnh phá án sợ quá vội quỳ sụp xuống dập đầu vái chào.
Đoàn Phi cho bọn họ đứng dậy mà nói rằng:
- Các người không cần phải quá lo sợ, chỉ cần các người hãy đem những
điều mắt thấy tai nghe mà bẩm báo lên cho ta là được rồi.
Đường Chí là huynh trưởng giờ đã có chút trấn tĩnh bèn tâu rằng: