Đường Chí trừng mắt nhìn đệ đệ mà đáp rằng:
- Bẩm đại nhân, người chết là lão nương nhà bọn họ, do bệnh mà chết.
Tuy mộ bị đào nhưng khi kiểm tra thì xương cốt vẫn còn, thảo dân đền họ ít
tiền sự việc coi như xong ạ.
- Hai ngôi mộ kia là ai ngươi có biết không?
Đoàn Phi hỏi tiếp. Đường Chí gãi đầu mà rằng:
- Không phải người trong thôn thảo dân, chắc là người nơi khác, việc này
phải hỏi ông trưởng thôn, người nơi khác muốn chôn ở đây cần phải được
sự đồng ý của ông ta mới được chôn ạ.
Đoàn Phi nhìn 3 nấm mộ kia ngẫm nghĩ một lúc và nói:
- Được rồi, Đường Chí, bây giờ cũng không còn sớm nữa, bản quan tối
nay sẽ nghỉ lại tại thôn của nhà ngươi, ngươi hãy đi thu xếp cho ta một chỗ
nghỉ ngơi. Đại ca, chúng ta đi đến thôn của họ thôi. Thạch Bân, các ngươi
không cần tìm nữa xuống núi thôi!
Mọi người đi cùng Đường Chí đến gần đầm Ngọc Uyên của thôn Ngọc
Lan. Mọi người trong thôn nghe nói có quan sai đến đều đóng cửa tránh né,
chỉ lén nhìn qua cửa sổ hoặc qua phiên cửa. Đường Chí lúng túng giải thích
rằng người dân thôn quê chưa từng trải sự đời nên còn e ngại, nhưng Đoàn
Phi đã nhìn ra chân tướng sự việc từ cổ chí kim người dân Trung Quốc đều
sợ gặp quan.
Đường Chí dẫn Đoàn Phi đến nhà trưởng thôn, trưởng thôn vội ra
nghênh tiếp, đi cùng lão trưởng thôn chính là Tạ Chí Quân. Đoàn Phi và
hắn nhìn nhau cười thầm Trưởng thôn mời Đoàn Phi ngồi lên ghế trên sau
đó hết sức thận trọng ngồi hàng ghế dưới. Dù rằng dưới chân thiên tử nên
nhà trưởng thôn cũng tạm coi như là khá giả sung túc nhưng trà nhà trưởng