đi về phía phòng củi chỗ tên kia đang ngồi, Hoa Minh nhảy từ trên tường
bao xuống mà rằng:
- Đại nhân cẩn thận!
Tên này nhìn thấy Đoàn Phi liền hiểu ngay những việc mình vừa làm
thật nực cười giống như lừa mình dối người vậ thả dao găm rơi xuống đất
bước lên trước hai bước, y quỳ xụp xuống không dám hé răng nửa lời bò
đến chỗ Đoàn Phi dập đầu liên hồi. Đoàn Phi gạt Hoa Minh ra tiến lên phía
trước đỡ y lên mà rằng:
- Con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng, ta thấy rất hài lòng khi ngươi biết
dừng cương trước vực, không khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu rơi máu
chứ không rơi lệ, biết lỗi sửa lỗi khóc cái nỗi gì?
Tên kia òa khóc bò tới ôm chân Đoàn Phi, vừa khóc vừa nói:
- Phi ca, đệ có lỗi với huynh, huynh hãy phạt đệ đi.
- Xuỵt
Đoàn Phi bịt miệng y lại nói:
- Nói nhỏ thôi, chuyện tối hôm nay ngoài ta và Hoa Minh ra sẽ không ai
được biết. Còn ngươi muốn ta phạt thì có khó gì? Sáng sớm mai hãy chạy
mười vòng quanh bãi tha ma cho ta.
Hoa Minh nghi hoặc nói:
- Đại nhân, phạt như vậy chẳng phải là quá nhẹ sao? Nếu như bị bắt ở
chỗ Cẩm Y Vệ chúng ta, y nếu không bị lột da thì cũng bị đánh gẫy tay
chân, cắt lưỡi khiến hắn không thể làm gian tế được nữa!
- Điều này cũng không nên trách hắn, ngày ta còn ở trấn Hải An, Hải
công công cũng đã từng lôi kéo ta, ta thiếu chút nữa đã bị không giữ được