- Hỏi đi, chỉ cần mau chóng phá án, những việc khác ngươi cứ xem mà
làm đi!
Mẫn đại nhân đáp lại xong hạ thấp giọng nói:
- Ngươi đã đắc tội với Hứa đại nhân, tốt nhất ngươi tìm biện pháp làm
cho hắn không thể xoay chuyển, nếu không ngươi tất sẽ bị hắn trả thù.
Ngươi cảm thấy tì nữ kia có phải đúng là bị hắn hại không? Chỉ cần có chút
chứng cớ xác thực chứng minh tì nữ kia đã chết trong nhà hắn.
Đoàn Phi không biết nên khóc hay nên cười đáp:
- Vâng, đại nhân ta sẽ theo lẽ công bằng xử lí.
Mẫn đại nhân muốn nói lại thôi, Đoàn Phi đã đi ra. Lúc này trong tiểu
hoa viên đã đứng rất nhiều người. Trong nhà Hứa Dục vú già có tám người,
ba người vợ của Hứa Dục mỗi người đều có một a hoàn theo sau, lão gia
một thư đồng, thiếu gia một vú em, phòng bếp nha hoàn sai khiến một
người, một người gác cổng, một tạp dịch quét rác, năm nam ba nữ lúc này
đang xếp thành một hàng ngoài cửa phòng tiểu Vân.
Đoàn Phi đến trước mặt bọn họ chậm rãi đi, bất luận là người gác cổng
đĩnh đạc, lão bộc hay nha hoàn cao ngạo bên cạnh đại phu nhân, dưới ánh
mắt linh hoạt, sắc bén của Đoàn Phi đều không tự chủ được tránh đi.
Đoàn Phi sau khi nhìn xong trong lòng đã lập sẵn kế hoạch, hắn khoanh
tay đứng trước nhóm người này, mười phần tự tin nhìn bọn họ một trận, đột
nhiên chất vấn:
- Tiểu Vân là ai giết?
Bọn họ đều ngạc nhiên, thư đồng tiểu Chiêu vốn tâm hồn đi đâu, nghe
được vậy a lên một tiếng sợ hãi, lập tức hai mắt trắng dã ngất trên mặt đất.