tựa như giết heo từng con từng con một vậy. Chúng ta lại tìm không thấy
bất cứ nghi phạm khả nghi nào.
- Nhà họ Vương trên phương diện làm ăn cũng không có kẻ thù? Chẳng
lẽ việc làm ăn của bọn họ toàn là độc quyền? Cho dù bọn họ vẫn tiếp tục
lấy thiện chí để đối nhân xử thế thì trên thương trường vẫn có cạnh tranh,
không thể có chuyện tất cả mọi người đều kiếm được tiền chứ?
Đoàn Phi nghi ngờ chất vấn.
Sử Vũ Phong đáp:
- Chính vì thế nên mới khiến người ta càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Chúng ta
đã điều tra công khai lẫn do la hỏi han nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy
người nào có thâm cừu đại hận như thế với nhà họ Vương. Cho đến khi có
người gửi thư tố cáo nhà họ Vương cấu kết buôn lậu với giặc Oa. Thế
nhưng chúng ta lại không tìm được chứng cứ chứng minh nhà họ Vương
buôn lậu. Tiếp tục điều tra không ngờ lại phát hiện ra mối quan hệ phức tạp
phía sau lưng của nhà họ Vương. Chúng ta hoài nghi nhà họ Vương rửa
tiền đen cho một đại nhân vật nào đó, đương nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán.
Đoàn Phi âm thầm sợ hãi. Vụ án này không hề đơn giản như suy nghĩ
ban đầu, làm không tốt có khi còn không biết mình vì sao mà chết.
Sủ Vũ Phong hạ thấp giọng, nói:
- Hiện tại, ý tứ của bề trên là chỉ cần bắt được hung thủ. Nhà họ Vương
cũng muốn xử lý êm thắm, chuyện buôn lậu thì đừng quan tâm đến nữa,
mọi người chỉ cần để ý đến việc bắt hung thủ thôi là được.
Đoàn Phi bừng tỉnh ngộ. Vụ án như thế này nếu chỉ có một mình phủ
Dương Châu thì tuyệt đối không che đậy nổi. Hóa ra là bên trên có nhân vật
còn lớn hơn dính dáng tới vụ án này. Chẳng trách mà một chút phong thanh
cũng không truyền ra ngoài.