Lạc huyện thừa ngậm miệng không dám lên tiếng, ngoài mặt tuy có vẻ
hổ thẹn nhưng trong lòng vẫn còn bất mãn. Đoàn Phi chẳng qua chỉ là một
tên bộ khoái nho nhỏ, nếu không phải nể mặt Sử tổng bộ sùng bái hắn ra
mặt, rồi Tạ thông phán đặc biệt phái tới đây, Lạc huyện thừa đã trở mặt từ
lâu.
Đoàn Phi vẫn còn chưa nguôi cơn tức, ngoài chuyện Ngưu ngỗ tác còn
rất nhiều việc khác khiến hắn tức giận. Hiện giờ ngoài biết được kẻ ác là
cao thủ võ lâm, ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không biết được, người
nhà họ Vương thì xa cách không chịu phối hợp điều tra. Tất cả nạn nhân
đều đã bị mai táng, Đoàn Phi không có cơ hội nhìn tận mắt bất cứ người
nào, hết lần này đến lần khác, đám người khám nghiệm đều là bọn ngu
ngốc, mọi chuyện cứ như cố tình chọc tức hắn.
Sau một hồi đòn roi tróc da tróc thịt, Ngưu ngỗ tác cuối cùng đã tỉnh
rượu. Hắn khúm núm quỳ rạp dưới đất, thành thật trả lời từng câu Đoạn Phi
hỏi hắn.
- Không nhớ rõ lắm….
- Không dám chắc….
- Hình như là vậy…
Họ Ngưu run rẩy rúm lại một cục, không dám đối mặt Đoạn Phi lúc này
đã lửa giận ngập trời, lúc mới phát hiện vụ án hắn chưa từng tỉ mỉ khám xét
hiện trường, giờ bắt hắn nhắc lại chi tiết hiện trường thì đúng là đánh đố
hắn.
- Loạn côn đánh hắn cút đi cho khuất mắt ta, đừng để ta còn nhìn thấy
hắn lần nữa.
Đoàn Phi rốt cục nổi trận lôi đình.