Đoàn Phi hướng về phía hai người ôm quyền chào hỏi.
- Hạ đại ca, Ngọc Kỳ, xin thứ lỗi, hiện giờ ta đang làm việc công, xin hỏi
hai vị đến Hải An trấn khi nào? Trước đây từng ở địa phương nào?
Hạ Thịnh đáp:
- Ngày 12 tháng 3 phái Hoa Sơn nhận được mật hàm từ Dương Châu
phủ, chưởng môn sư tôn liền phái ta cùng tiểu sư đệ ngày đêm đi tới hỗ trợ,
đến ngày 18 tháng 3 chúng ta đến Hải An trấn, tính đến nay đã được 10
ngày, Sử tổng bộ có thể làm chứng cho chúng ta.
Đoàn Phi thầm nhẩm tính trong lòng, hung thủ xuất hiện đã lâu, thậm chí
đêm ngày 16 tháng 3 cũng giết hai người giang hồ, lúc đó Hạ Thịnh cùng
Nhạc Ngọc Kỳ vẫn còn đang trên đường, thảo nào Sử tổng bộ tin tưởng bọn
họ như vậy.
- Hai vị không có thời gian gây án, có thể loại ra khỏi vòng nghi ngờ,
mời cả hai đến lánh tạm phía sau bình phong, nếu có người lộ ra sơ hở hay
đột nhiên làm khó dễ trong lúc thẩm vấn, thì nếu nghe thấy khẩu lệnh của
ta mời Hạ đại ca ra tay tương trợ.
Nhạc Ngọc Kỳ cười nói:
- Khinh công của ta cao minh hơn cả sư huynh, sao ngươi không đi nhờ
ta?
- Không được vô lý!
Hạ Thịnh uy nghiêm quát lớn, đoạn hướng về phía Đoàn Phi gật đầu đáp
ứng, sau đó lôi kéo Nhạc Ngọc Kỳ còn đang chu môi bất mãn đi ra sau bức
bình phong, ở đó đã kê sẵn hai chiếc ghế, cả hai chỉ cần lẳng lặng chờ đợi.