Chứng, Võ Đang Thanh Hư, Nghiêm tổng tiêu đầu, Ngọc Lang Quân Hoắc
Ngọc Lãng, người còn lại là Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Năm người này cũng quen biết lẫn nhau, gặp Hạ Thịnh cũng gật đầu
chào hỏi rồi tự nhiên bắt chuyện với nhau, sau đó lần lượt ngồi xuống theo
Sử tổng bộ sắp xếp. Thiếu Lâm Võ Đang chia nhau ngồi tại vị trí đầu tiên
hai phía Đông Tây, Hạ Thịnh ngồi phía đại sư Viên Chứng. Tuy đều là một
trong thập đại môn phái, nhưng Hoa Sơn dù sao cũng không thể ngang
hàng Thiếu Lâm Võ Đang, Hạ Thịnh xếp phía dưới bọn họ cũng là lẽ
thường.
Nghiêm tiêu đầu ngồi đối diện Hạ Thịnh, Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc
Lãng dưới tay Hạ Thịnh, đối diện với Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Đoàn Phi tự động ngồi ở chủ vị, hai vị Sử Nghiêm bộ đầu cùng nhau
khoanh tay, đứng phía sau Đoàn Phi, giống như làm bảo vệ cho hắn.
Mọi người ở đây đều biết lai lịch Đoàn Phi, mới đầu có chút bất ngờ sau
cũng coi như bình thường. Đoàn Phi hai nắm tay giao nhau, nửa người dựa
vào cạnh bàn, lẳng lặng quan sát sáu người bằng thần sắc hết sức quái dị,
tựa như dâm tặc nhìn thấy mỹ nữ, hận không thể vồ lấy gặm một miếng.
Ngoại trừ đám người Hạ Thịnh, những người khác trong lòng đều nghĩ vậy.
- Các vị ở đây đều là cao nhân… Có ai có thể dạy ta võ công không?
Đoàn Phi vừa mở miệng liền khiến mọi người sửng sốt, ngay cả hai vị
đại diện phật đạo hai phái cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều ngạc nhiên
nhìn Đoàn Phi, mà tiểu tử đó lại bình thản như không, chỉ cười hì hì mà
nói:
- Ta cũng không cần loại võ công nào độc môn hay quá mức cao thâm,
chỉ cần loại phổ thông là được, tỷ như khinh công leo tường cao ba trượng,
một chưởng đánh đổ đại thụ, hay ám khí hoa bay lá rụng, hoặc là… nhất