Nghiêm Tổng tiêu đầu khéo léo, hay Ngọc Lang Quân cao ngạo không coi
ai ra gì, cũng không có lựa chọn nào khác.
Mắt nhìn một lượt hết thảy, đột ngột đứng dậy, Nhạc Ngọc Kỳ nghi hoặc
nói:
- Nếu hung thủ không lộ diện nữa thì phải làm sao? Thời gian bốn ngày y
hoàn toàn có thể trốn đi.
Đoàn Phi trừng mắt nhìn gã, nói:
- Bốn ngày sau chỉ sợ Đông xưởng sẽ toàn diện tiếp nhận vụ này. Đến
lúc đó trên đường cứ năm bước có một trạm gác, mười bước có một đồn
cũng không phải là vệ sở quan binh bình thường nữa, mà là các cao thủ tinh
nhuệ của Đông xưởng. Bằng thủ đoạn của Đông xưởng, đào ba thước đất
cũng có thể bức hung thủ ra. Một khi hành tung của hung thủ bại lộ, Đông
xưởng truy lùng cũng không phải là nói đùa đâu. Bọn họ đừng nói là quy
luật giang hồ, thủ đoạn gì cũng đều biết dùng... Ha ha... Mười đại khổ hình
của Đông xưởng, đã nghe nói chứ? Chiếu ngục thì Hình bộ đại lao cũng
không so sánh được đâu. Hung thủ nếu như nội trong bốn ngày này giết
được người y muốn giết, nếu không chỉ còn có thể nhẫn nhịn. Có thể nhẫn
nhịn được bao lâu để xem lòng kiên nhẫn của Đông xưởng như thế nào.
Theo ta biết, Đông xưởng vẫn rất kiên nhẫn đấy.
Thanh Hư Đạo trưởng vuốt cằm nói:
- Hãy theo lời Đoàn đại nhân mà giao ước đi. Chỉ cần Đoàn đại nhân có
thể thuyết phục được người nhà Vương gia tụ tập lại một chỗ, chúng ta liền
phối hợp bảo vệ bọn họ trong bốn ngày.
- Được!
Trong lòng Đoàn Phi mừng thầm. Muốn thuyết phục đám võ lâm nhân sĩ
bướng bỉnh không chịu thuần phục này đúng là rất khó. Có thể nói Đoàn