-Bần tăng chưa từng liên hệ việc này với hung án. Ta cũng nghe nói có
năm vị cao tăng Thiếu Lâm đến đây, tuy nhiên lại không có duyên gặp mặt.
Thập Phương tiểu hòa thượng tức giận nói:
-Chúng ta thờ phụng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhóm Thiếu Lâm
cao tăng bái Như Lai Sakya. Bọn họ đi Thiên Long tự, chúng ta sao gặp
được.
-Không được nói bậy.
Phương trượng quát.
Đoàn Phi không có hứng thú đối với việc tranh chấp lớn nhỏ trong Phật
môn. Hắn dùng thước sắt tìm kiếm trong đống rác kia, chỉ thấy trong đó có
xương gà, xương đầu cá, xác cua, lá bánh chưng, cặn đồ ăn... dễ dàng nhìn
thấy. Đoàn Phi không khỏi lầm bầm:
-Tên khốn kiếp đúng là biết ăn.
Đột nhiên, thước sắt đã khều ra một mảnh vải có dính vết máu trong
đống rác đó. Trên mặt hắn không khỏi nở ra một nụ cười.
-Nếu có thiết bị kiểm tra DNA thì tốt rồi.
Đoàn Phi xoay tròn thước sắt, quấn mảnh vải lên, lại xem xét cẩn thận.
Mảnh vải hẳn là lấy ra từ trên y phục của y, là vải thô bình thường. Đoàn
Phi không hiểu biết lắm về nghề dệt, nhìn không ra có cái gì đặc biệt.
Trừ điều đó ra, không có phát hiện gì mới thêm. Đoàn Phi mở cửa sổ ra,
hướng nhìn xa xa, đột nhiên nhìn thấy Nghiêm bộ đầu và Nhạc Ngọc Kỳ
vội vàng đi vào miếu. Đoàn Phi nói một tiếng, sau khi liếc mắt xuống bọn
họ dưới tháp, nhíu mày nói:
-Các người ngàn vạn lần đừng nói với ta là hung thủ chạy rồi.