Cảnh sắc buổi tối của trấn Hải An yên tĩnh mà lặng lẽ, nhưng bị một
tiếng nổ cực lớn xé tan màn đêm yên tĩnh. Tiếng nổ làm cho mọi người giật
mình thức giấc. Đoàn Phi là người đầu tiên xông ra khỏi phòng, rồi chạy ra
theo hướng vang của âm thanh. Đoàn Phi chỉ thấy ánh lửa chiếu sáng cả
bầu trời, đó chính là hướng của nhà Vương gia.
- Nguy rồi, hai thằng ngu đáng chết này!
Đoàn Phi dậm chân mạnh một cái, rồi trở về phòng mặc công phục vội
vàng chạy ra ngoài.
Gần như tất cả mọi người đều bị đánh thức. Sử Vũ Phong xuất hiện trước
mặt Đoàn Phi với vẻ mặt hoảng hốt. Ông ta gặp Đoàn Phi rồi ngạc nhiên
nói rằng:
- Sao lại thế này?
Đoàn Phi gượng cười nói:
- Ti chức cũng không biết, hình như nhà Vương giả bị sét đánh.
- Không phải sét đánh, có lẽ là hỏa dược nổ, lần này rắc rối to rồi!
Nghiêm bộ đậu vội vàng chạy tới nói.
Trấn Hải An không lớn. Bọn người Đoàn Phi chạy một mạch như điên
tới nhà Vương Gia. Tới nơi họ chỉ nhìn thấy ồn ào như cái chợ, lửa bốc
hừng hực. Gần một nửa số người trong làng đều chạy tới đây, người thì
đứng đó xem, người thì lo chữa cháy. Những cái xác chết cháy đen không
toàn thây lần lượt được khiêng ra. Vương lão gia quỳ bên một xác chết mà
gào khóc.
Bọn người Sử tổng bộ vừa tới nới thì có người đón đầu bọn họ. Nếu
không phải do trên đầu bọn họ trần trụi, thì Đoàn Phi xém nhận không ra