Trấn Hải An không lớn. Bọn người Đoàn Phi chạy một mạch như điên
tới nhà Vương Gia. Tới nơi họ chỉ nhìn thấy ồn ào như cái chợ, lửa bốc
hừng hực. Gần một nửa số người trong làng đều chạy tới đây, người thì
đứng đó xem, người thì lo chữa cháy. Những cái xác chết cháy đen không
toàn thây lần lượt được khiêng ra. Vương lão gia quỳ bên một xác chết mà
gào khóc.
Bọn người Sử tổng bộ vừa tới nới thì có người đón đầu bọn họ. Nếu
không phải do trên đầu bọn họ trần trụi, thì Đoàn Phi xém nhận không ra
bọn họ với bộ áo rách nát trên người và cái mặt đen như mực.
- Năm vị đại sư, chuyện này là sao? Bắt được hung thủ chưa?
Sử Vũ Phong hỏi.
Viên Chứng đại sư mặt mũi đen xì, ngay cả rau mày cũng bị cháy khá
nhiều. Lão ta trừng mắt tức giận nhìn Đoàn Phi và nói:
- Hung thủ có hai người, một người xuất hiện dụ chúng ta đi chỗ khác,
người thứ hai trực tiếp xông vào vườn Vương gia ném bao thuốc nổ. Số
người chết và bị thương của nhà Vương gia rất nghiêm trọng, hai đứa con
còn lại của Vương Đức Toàn cũng chết rồi. Chúng ta vì lo trở lại cứu người
nên bị hai tên hung thủ đó chạy thoát.
Đoàn Phi nhìn Vương Đức Toàn rồi đi tới trước mặt hắn ta. Vương Thọ
dùng thân hình to cao cản đường cậu ta lại và hung tợn quát rằng:
- Cút đi, các ngươi tới đây làm gì chứ? Chính do lũ quan sai rác rưỡi các
người nên lão gia ta mới ra nông nỗi này.
- A Thọ, đừng nói nữa, để các đại nhân qua đây đi.
Vương Đức Toàn bình tĩnh mà nói.