- Nhận được sự ưu ái của công công, Đoàn Phi biết ơn vô cùng, chỉ là
thông phán Dương Châu Tạ đại nhân trước đây đã đề bạt tiểu nhân, ơn tri
ngộ Đoàn Phi không dám quên, ý tốt của công công Đoàn Phi xin ghi nhớ.
Lời của Đoàn Phi tuy rất khéo léo nhưng Hải công công lại sắc mặt giận
dữ, nói:
- Cái gì mà đã từng đề bạt, chẳng qua chỉ là một lời nói suông. Nếu
ngươi đã u mê không chịu tỉnh ngộ thì ta cũng chẳng còn gì để nói, hi vọng
ngươi sẽ không phải hối hận!
Hải công công phẩy tay áo bỏ đi, Đoàn Phi thầm thở dài, Đông Xưởng
kia quả thật chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, nếu đổi lại là Cẩm Y Vệ thì có lẽ
hắn sẽ suy nghĩ một chút.
Hải công công bỗng dừng lại trước cửa phòng, quay đầu nói:
- Ta cho ngươi thêm vài ngày để suy nghĩ, lúc nào thay đổi chủ ý có thể
đến tìm ta. Phải rồi có phải ngươi vì chuyện với Hứa Dục mà có thành kiến
với Đông Xưởng? cái đồ không nên cơm cháo gì ấy ngươi không cần để ý,
ta tự khắc sẽ đi cảnh cáo hắn.
Đoàn Phi cung cung kính kính cúi đầu về phía Hải công công rồi đứng
thẳng người lên, ngạo nghễ nói:
- Phiền công công phải để ý rồi, chỉ một việc nhỏ như vậy mà ta giải
quyết không xong thì sao có thể được công công để mắt đến?
Hải công công kinh ngạc đánh giá lại hắn, Đoàn Phi lúc này khiến ông ta
không khỏi có cảm giác phải nhìn nhận hắn bằng ánh mắt khác. Hải công
công đã đánh giá rất nhiều người rồi, thấy thế nội tâm dậy sóng, nhìn lại
Đoàn Phi một cái, gật gật đầu, ừ một tiếng rồi quay người rời đi.