- Lưu Đam vào ngày sáu tháng hai ra khỏi cửa, lúc ấy còn có người tận
mắt nhìn thấy Lưu thị đưa tiễn ở cửa. Trôi qua mấy ngày, xong việc buôn
bán Lưu Đam trở về mới phát hiện vợ mình đã chết trên giường, thi thể
đang phân hủy rồi. Hành tung trong mấy ngày qua của Lưu Đam qua kiểm
trứng không có vấn đề, chúng ta nghi ngờ rằng những tên vô lại trong trấn
thừa dịp Lưu Đam không ở nhà, trèo tường vào cưỡng bức hung bạo Lưu
thị, sau đó bóp chết Lưu thị rồi cướp sạch tài sản. Vài tên vô lại trong trấn
có hiềm nghi đều đã bị thẩm vấn qua, tuy nhiên vẫn không có chứng cớ.
Mẫn đại nhân không cho phép sử dụng đại hình, bởi vậy vẫn không có
người nào chịu nhận tội.
Đoàn Phi lần đầu tiên đích thân tới hiện trường phát hiện án, sau khi vào
nhà trong lỗ mũi lập tức ngửi được một mùi thối chưa bao giờ thấy qua,
trong lòng biết đó là thi thể thối, chợt tim đập nhanh hơn. Không dám nghĩ
nhiều, ánh mắt của hắn nhìn mọi nơi trong phòng ngủ.
Theo như lời Nghiêm Bộ đầu, quả nhiên trong phòng ngủ rất loạn, bình
phong bị đẩy đổ, màn bị xé rơi, bình hoa bị đập nát, chiếc ghế gỗ cũng bị
chặt đứt một chân rơi ở góc tường, tủ gỗ mở toang, quần áo đều bị đảo lộn
đầy đất.
Nghiêm Bộ đầu thấy Đoàn Phi nhìn ngăn tủ chằm chằm, lại cung cấp
một manh mối nói:
- Khi Lưu Đam báo án nói trong tủ vốn có một hộp trang sức nhỏ, bên
trong chứa không ít đồ trang sức. Lúc gã trở lại đã không thấy tăm hơi đâu,
hẳn là đã bị hung thủ mang đi.
Đoàn Phi không có trả lời lại y, lại đi đến trước giường nhìn nhìn, thi thể
sớm đã được mang đi. Tấm đệm trên giường hỗn độn, ngay cả khăn trải
giường cũng bị mang đi, ngoại trừ ở trên đệm nhìn thấy một vệt nước màu
vàng ra, thì chỉ còn lại mùi thi thể thối xông vào mũi.