Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Cho nên phải hỏi rõ ràng, nhân lúc bọn họ đi còn chưa trở lại, trước tiên
tiểu nhân nói cho các vị biết vài điểm đáng ngờ trong việc này.
Trong ánh mắt chờ đợi của hai người, Đoàn Phi đi vài bước, chỉ vào
mảnh vỡ của bình hoa:
- Gian phòng kia hỗn độn, đầu tiên là bắt đầu từ cái bình hoa này.
- Hả?
Nghiêm Bộ đầu nhìn mảnh kính rơi đầy đất, nhíu mày không nói.
- Bình hoa ở trước giường bị ném vụn, mảnh vỡ bị bắn sang bên này, cái
giá lại hướng về phía cửa sổ. Bình hoa bay ra xa như vậy, cái giá lại nằm
yên tại chỗ, chứng minh hai đồ vật này là không đồng thời bị ném xuống.
Mảnh vỡ bình hoa bị bắn ra rất rộng, mặt khác đồ dùng rơi xuống che đậy
không ít, điều này nói rõ bình hoa vỡ vụn đầu tiền, các vị nhìn phòng hỗn
độn như này, không phát hiện quy luật đó sao?
Trong ánh mắt nghi hoặc của hai người Đoàn Phi chậm rãi đứng lên,
miệng chậm rãi nói:
- Một lúc nào đó người nào đó ngồi ở mép giường, y ngây người trong
chốc lát, đột nhiên vung tay đập vỡ bình hoa, lại một cước đá đổ giá gỗ,
xoay tay lại giật màn xuống, say đó tóm lấy chiếc ghế đẩu ở chân giường
ném đổ bình phong.
Đoàn Phi vừa đi vừa dùng tay chân phác họa lại, những gì hắn nói không
ngờ giống tình hình hiện trường như đúc. Nghiêm Bộ đầu và bộ khoái kia
nghe thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, hai mắt mở càng lớn nhìn theo
Đoàn Phi đang khoa tay múa chân. Nhưng thấy Đoàn Phi đi đến trước tủ
quần áo, tay vuốt cằm ngẫm nghĩ một chút, nói: