vui an nhàn, cùng mấy người Thạch Bân chơi vui đến nổi thường cả đêm
không về.
Hoàng Tố Lương bây giờ đang có tiền vốn trong tay, mỗi ngày chạy
đông chạy tây đi thu mua hàng hóa, đông nam tây bắc mua đi bán lại, mỗi
ngày đều có bạc vào sổ, sự cảm ơn của gã đối với Đoàn Phi vẫn như thế, có
gã giúp đỡ tiền bạc, Đoàn Phi hầu như không chút gánh nặng, nhưng hắn
cũng không hề mất đi lòng cầu tiến, mà là hơi có chút mê man, lẽ nào thật
phải kiếm một thân phận giám sinh, khiêu chiến với văn bát cổ sao?
học sinh trường Quốc Tử Giám.
- Phi ca, đã nghe gì chưa? Hoàng thượng đã mất tích tại Dương Châu
chúng ta.
Thạch Bân vừa chia bài vừa thần bí hề hề nói. Bọn hắn tuy rằng có
nhiệm vụ phải tuần tra đường phố bảo vệ trị an, nhưng huyện Bảo Ứng
trước mắt rất yên ổn, không có việc gì các bộ khoái lén lười biếng cũng
không ai đến hỏi.
Chính Đức lần này đi tuần phương nam, sau khi rời kinh không lâu liền
mất tích mấy ngày, nghe nói là cải trang rời long giá đi gặp riêng mỹ nhân.
Bây giờ y lại chơi trò mất tích lần nữa, Đoàn Phi cũng không lấy làm lạ,
cười nói:
- Điều này thì có gì, dù sao hoàng đế bệ hạ đi đến đâu, bên cạnh đều có
cao thủ hộ giá bảo vệ.
Thạch Bân lắc đầu cười nói:
- Ta không phải là ý này, ta là nói hoàng thượng của chúng ta cả ngày
không lo việc triều chính đi chơi khắp nơi, không phải là một minh quân
ah.