Năm quyển hồ sơ xếp thành một hàng để trước mặt Đoàn Phi, đều khó
giải quyết, đều hóc búa. Đoàn Phi nhìn chúng đã sửng sốt trọn vẹn 10 phút,
vẫn không nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu.
- Đại nhân thực sự muốn thụ lý năm vụ án này ư?
Tô Dung hỏi nhỏ nhẹ.
Đoàn Phi gật đầu chậm rãi nói:
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Tô Dung cầm quạt gõ vào lòng bàn tay vài cái, rồi nói:
- Đại nhân có thể nhanh chóng xử lý rất nhiều vụ án đã tồn đọng, như
vậy đủ thể hiện năng lực của đại nhân. Đại nhân có thể không lo năm vụ án
này, đưa chúng trở về Hình bộ, hoặc đưa về chỗ cũ, đi lại mấy lần để sự
việc cứ thế trôi qua. Con đường làm quan rất hung hiểm, đại nhân.
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Nếu ta làm quan không thể làm chủ cho dân, chi bằng về nhà bán khoai
lang đi. Như vậy là giả tạo, sự thật ta là một người thích mạo hiểm. Trong
mắt mọi người năm vụ án này là năm ngọn núi lớn không thể vượt qua,
trong lòng ta chúng lại là một cơ may hiếm có, ngươi không cảm thấy sao?
Tô Dung hai mắt sáng ngời, cô ta cung tay làm lễ với Đoàn Phi, nói rằng:
- Cám ơn đại nhân đã nói thật, sự thật Tô Dung cũng hy vọng đại nhân
không sợ gian nan mà thụ lý năm vụ án này. Hồi nãy chẳng qua muốn thử
đại nhân thôi, giờ đã hiểu tâm chí đại nhân, sau này Tô Dung nhất định sẽ
cố hết sức vì đại nhân bày mưu tính kế.
Đoàn Phi không nói gì, hắn chờ nghe cách nhìn của Tô Dung, chỉ nghe
Tô Dung nói: