- Cút mau, cãi vã thật chẳng ra cái thể thống gì cả.
Lận Thái ỷ vào ngày xưa được vương gia sủng ái vẫn cố tính không
buông xuôi, Đoàn Phi cười lạnh lùng, như để thêm dầu vào lửa, nói:
- Đây gọi là đắc sủng sinh kiêu đấy, gia giáo nhà vương gia hạ quan đã
được lĩnh giáo rồi.
Hoài Vương tức giận, một cước đá văng Lận Thái ra, quát:
- Đem cái đồ ngu xuẩn này đuổi ra ngoài cho ta!
- Đuổi đi càng xa càng tốt, vương gia không muốn gặp lại y nữa.
Đoàn Phi quay mặt nhìn Hoài Vương khen ngợi:
- Vương gia anh minh.
Hoài Vương hậm hực:
- Ngươi bớt nói nhảm đi, bổn vương vẫn chưa đồng ý với ngươi đâu. Lận
Thái hại người có liên quan gì đến ta? Ngươi có giỏi đi bắt người đi.
Đoàn Phi lập tức đáp:
- Như thế càng tốt, xin Hoài vương gia viết chỉ thị, nói rằng Lận Thái
không can dự gì đến Hoài Vương phủ.
Hoài Vương hằn học nhìn chằm chằm vào Đoàn Phi, đột nhiên nói:
- Ngươi làm sao có thể đảm bảo bổn vương sẽ không phải chịu liên lụy?
Rồi làm sao đảm bảo hoàng thượng sẽ sủng ái ta? Đi gọi Vương Thủ Nhân
tới đây, lời của Vương Thủ Nhân mới có trọng lượng.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói: