- Keng! Mọi người nghe rõ đây, Lận Hồng làm khuynh đảo thị trường,
còn hành hung đả thương người khác. Hoài Vương xưa nay bị quản gia Lận
Thái che mắt không biết chuyện này. Hôm nay nhờ Đề Hình Án Sát Sứ Ti
Thiêm Sự Đoàn Phi Đoàn đại nhân nhắc nhở, Hoài Vương quyết vì đại
nghĩa diệt thân, đích thân đưa tên ác nô này trói giải về nha môn Tri Châu.
Sớm nhận được tin báo, tú tài Lục Nhược Nam ở ngoài cửa vương phủ
nhìn thấy tên ác nô hôm đó ra tay hung ác đánh mình đang bị trói gô mắng
chửi lôi đi. Y kích động lao lên phía trước hai bước, tay chỉ về phía Lận
Hồng quát to:
- Lận Hồng, không nghĩ ra ngươi cũng có ngày hôm nay, ông trời thật có
mắt!
Nghĩ tới mình đường đường là một tú tài, lại bị một tên ác nô sỉ nhục,
sau khi trải qua việc tố cáo khắp nơi không thành, Lục Nhược Nam không
kìm nổi nước mắt lưng tròng, gã vung tay lên trời, miệng kêu lớn:
- Thiên hoàng mênh mông, Hoàng Thượng vạn tuế! Hoài Vương gia vì
đại nghĩa diệt thân, quả là tấm gương cho đất nước, Hoài Vương gia vạn
tuế!
Đoàn Phi tốn hai lượng bạc mời về hai đám già trẻ gái trai, giọng hô
vang:
- Hoàng thượng vạn tuế, Hoài Vương gia thiên tuế!
Hoài Định Vương dù được quý trọng như vương gia, y lại chưa từng gặp
trường hợp này, trong lòng kích động chỉ biết vẫy vẫy tay với quần chúng.
Chỉ tiếc là lão chưa luyện tập, không biết hô đáp trả một tiếng nhân dân vạn
tuế để khích lệ lòng dân.
Đột nhiên, một vật đen từ trong đám người ném bay về phía Hoài Định
Vương. Thị vệ của Hoài Vương liền hô to: