không kịp. Vết thương trên tay ta chính là do đêm đó bị một kẻ tên Long
Bưu thôn các ngươi đánh lén. Nếu không đánh lén thì sao ta bị thương,
không tin thì để hắn với ta hai bên đối chấp cho xem.
Trong đám thanh niên thôn Long Gia đúng là có một kẻ tên Long Bưu, y
nghe La Phong nói xong không nhịn nhục giận quát:
- Nếu ngươi không đẩy vợ ta ngã, ta làm sao dám xông lên đánh ngươi?
Ngươi nói ta ra tay trước, vậy việc ngươi đánh vợ ta không tính là động thủ
sao?
La Phong khinh thường nói:
- Ai bảo bà ta không tự lượng sức mình xông lên đoạt lưỡi hái? Nếu
không thấy bà ta là phụ nữ, ta cho một phát tát đi gặp lão nương của bà ta
rồi. Đây là ta thay ngươi dạy bảo vợ, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng.
- XXX, ta liều mạng với ngươi!
Long Bưu hồng hộc xông lên, nắm lấy nắm đấm lao vào La Phong.
- Dừng tay!
Đoàn Phi hét lên, tuy nhiên tiếng hét có khí mà không có lực, tiếng tay
đập xuống bàn xử án cũng không to vang nữa, bọn nha dịch tiến lên ngăn
cản tại chỗ, nhưng nghe theo lời dặn của Đoàn Phi bọn chúng hết sức nhẹ
tay, chỉ giống như làm dáng mà thôi. Động tác của chàng trai trẻ Long Bưu
nhanh nhẹn khỏe khoắn, vọt cái tới ngay trước mặt La Phong, nắm đấm
định đánh vào mặt.
La Phong khinh thường cười ha ha, nghiêng đầu một cái thoát được một
quyền của Long Bưu, sau đó trả lại một quyền vào sườn phải Long Bưu,
Long Bưu á lên kêu đau đớn, rồi gã ôm ngực lảo đảo rút lui.