hiểu ý đưa thứ gì vào cuộc ẩu đả, hai bên đánh cho náo nhiệt, tuyệt nhiên
không để ý tới bọn họ.
Đột nhiên, có người hét lên một tiếng:
- Không ổn rồi, có kẻ đánh chết người rồi!
Một tiếng hét chói tai này đủ để đâm thẳng vào màng nhĩ, mọi người
đang đánh nhau bỗng cảm thấy kinh ngạc. Dù hai thôn đánh nhau tưng
bừng, nhưng đôi bên đều rất hiểu, đánh nhau là chuyên nhỏ, ảnh hưởng đến
mạng người là không hay rồi. Vì vậy nhiều lần đánh nhau, trưởng thôn và
đám cụ già chỉ đạo đánh nhau đều không gây ra án mạng, thậm chí gây ra
tàn phế vĩnh viễn cũng chưa có ai bị. Lúc này khi đột nhiên nghe nói có
người bị đánh chết, cũng không biết bên nào đánh chết, người của bên nào
chết, chỉ dọa cho đám ẩu đả sợ trợn mắt há mồm.
- Dừng tay hết cho ta!
Cuối cùng đến lượt Đoàn Phi xuất hiện, hắn hét lên một tiếng, quát:
- Bản quan ở đây, là ai đánh chết ai? Người đâu, trông chừng tất cả người
ở đây cho ta, ai dám chạy lập tức bắt lại.
Vừa nãy không thấy đám tay sai hành động gì giờ đột nhiên giống đám
người từ trong đất chui ra. Từng người giống như hung thần ác sát nhảy
vào đám người ẩu đả nhau, một mặt đe dọa, một mặt quát lớn:
- Quỳ hết xuống cho ta, hai tay ôm đầu, ai dám lộn xộn coi như là hung
thủ giết ngay không hỏi!
Già trẻ gái trai hai thôn Long Gia và La Gia bị khống chế rất nhanh. Bọn
họ phân thành hai nhóm quỳ trên đất hai tay ôm đầu, trong lòng vừa sợ vừa
kinh, không biết quan phủ sẽ xử lý bọn họ như thế nào.