- Người chết tầm giữa ba mươi bốn mươi tuổi, nhìn màu da, y là người
thường xuyên phơi nắng gắt, làn da có những vết phù thũng màu trắng nhỏ,
bị nước ngâm chưa tới một canh giờ. Nhìn sự thay đổi trong mắt thì có thể
đoán được y chết cách đây chừng hai canh giờ.
- Thường xuyên bị ánh nắng chiếu mạnh? Trên người y còn manh mối gì
nữa?
Đoàn Phi tiếp tục hỏi:
- Ví dụ như tay chân có gì đặc biệt? Có thể nhận ra y thường ngày làm
nghề gì không?
Dương Sâm xem xét thi thể, lúc này mới nói:
- Thi thể đi chân đất, trên tay và chân đều có các vết chai dày, nhìn hình
dạng vết chai trên tay y có thể đoán y là một nông phu hay cày cuốc.
Nghe thấy giọng Dương Sâm không khẳng định, Đoàn Phi nhăn mày, tự
mình đi lên xem xét, lúc này Tô Dung nói tiếp:
- Trang phục trên người thi thể này mặc không phải những nông phu
bình thường có thể mặc. Trên tay y mặc dù có vết chai, nhưng trên chân lại
không có tổn thương gì mới, gần đây có thể sống khá tốt, ít nhất cũng
không phải đi giầy rơm. Đại nhân, tại hạ nghi ngờ người này vốn dĩ là nông
phu, nhưng gần đây đã đổi nghề, cuộc sống ít nhiều có thay đổi, hẳn là vừa
đi ra ngoài trở về, màu sắc trang phục của y xem ra không phải là do người
bản địa sản xuất.
Tô Dung không phải lần đầu tiên mang tới cho Đoàn Phi cảm giác lạ
lẫm, hắn thấy thần sắc đắc ý của Tô Dung nhìn hắn, hắn khẽ cười, cũng
không để ý tới nàng, vỗ vỗ vai Dương Sâm, nói: