Nha dịch bẩm báo một tiếng rồi thả Chu An quỳ xuống đất, sau đó lui
sang một bên.
Tiền Như Kinh quát:
- Chu An, hôm nay tam ti hội thẩm, đã là cơ hội cuối cùng của ngươi,
ngươi có còn lời nào để nói không?
Chu An thần sắc vừa động, giống như đột nhiên bị đánh thức, bò lên
trước hai bước, hét lớn:
- Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân không giết người, tiểu nhân
không giết ca ca, tiểu nhân không giết ca ca!
Chu An hô lên vài câu rồi khóc lóc, Tiền Như Kinh kiên nhẫn nói:
- Ngươi nói ngươi không giết người, vậy ngươi kể tường tận mọi chuyện
ra, bản quan và hai vị đại nhân sẽ phán xử công bằng cho ngươi!
Tinh thần Chu An hình như có chút vấn đề, Tiền Như Kinh nói hai lần y
mới hoảng sợ nói:
- Hôm đó, tiểu nhân đang chơi với Tiểu Lang ở sân trước, đột nhiên nghe
thấy tiếng ca ca kêu thảm thiết ở sân sau. Tiểu nhân vội vàng chạy vào
xem, chỉ thấy ca ca đang ôm ngực nằm trên đất, trên đất toàn là máu. Máu
không ngừng chảy từ ngực ca ca, tiểu nhân nhào tới ôm lấy ca ca. Ca ca
đưa con dao đầy máu vào tay tiểu nhân, bảo tôi cầm lấy đi báo quan, nói
đây là hung khí. Tiểu nhân gấp tới mức hét ầm lên. Sau đó chị dâu, còn cả
hàng xóm chạy tới, nói tiểu nhân là hung thủ. Lúc đó tiểu nhân hoàn toàn bị
dọa cho ngân người rồi, không biết làm sao lại bị bắt tới nhốt vào nhà lao.
Đại nhân, tiểu nhân thật sự không giết người, đại nhân!
Tiền Như Kinh nhìn qua Đoàn Phi và Lâm Hy Nguyên một cái, thấy hai
người không có biểu hiện gì, nhìn xuống Chu An nói: