- Mạng người do trời, Chu An này không màng sống chết một mực đòi
phản cung lên trên, ta cũng nghi ngờ, coi như cho hắn một cơ hội đi, Đoàn
đại nhân, vụ án này nếu có vấn đề gì, nếu như có người phía sau thao túng,
lần đi Tô Châu này nên cẩn thận một chút!
Đoàn Phi lại bái tạ. Buổi chiều sau khi thăng đường, mọi chuyện phô
trương như cũ, náo nhiệt đưa phạm nhân lên, Tiền Như Kinh tùy tiện hỏi
một vài câu không liên quan, sau đó vỗ án nói:
- Lão gia ta hơi mệt rồi, ngày mai lại thẩm!
Dân chúng dưới đường nhao nhao ầm ỹ lên, Tiền Như Kinh làm như
không nghe thấy, Đoàn Phi quay người đi ra ngoài, tìm được đám người
Thạch Bân, nói ngay:
- Các ngươi lập tức về nhà chuẩn bị hành lý và ngựa, đợi ta quay về xuất
phát ngay!
Thạch Bân hỏi:
- Phi ca, chúng ta đi đâu? Chẳng lẽ là đi Tô Châu? Tô cô nương đi đâu
rồi? Chúng ta không đợi cô nương ấy sao?
- Cô ta tự sẽ quay về tìm chúng ta, không cần đợi!
Đoàn Phi dẫn theo đám nha dịch quay về Đô Sát viện, đi gặp Tả Đô Ngự
Sử Ngụy đại nhân. Sau khi nói rõ tình hình, Tả Đô Ngự Sử ngẫm nghĩ một
lát, chỉ đáp ứng cho bọn họ đi Tô Châu với thân phận cá nhân, Tiền Như
Kinh đã nói trước nên Đoàn Phi cũng không miễn cưỡng, đợi sau khi Đoàn
Phi vội vội vàng vàng đi, Tả Đô Ngự Sử đại nhân mới cười lạnh một tiếng,
nói:
- Tự cho là đúng, không biết lượng sức mình, thôi được, không cho
ngươi đụng phải một cái túi, ngươi lại cho là bản quan chặn đường của