- Đại nhân xin chớ hiểu lầm, đây chỉ là quy củ quan trường, tuy chứng cớ
đã xác thực, nhưng phu nhân vẫn sợ có thêm phiền toái, cho nên..!
- Ta hiểu rồi!
Đoàn Phi nói:
- Đồ này ngươi vẫn là nên mang về đi, bản quan không có thói quen
nhận lễ. Án này bản quan sẽ xét xử công bằng, người đâu, tiễn khách!
Chu Lỗi còn muốn khuyên gì đó, đã bị Thạch Bân và Quách Uy bắt ra
ngoài. Đoàn Phi đợi bọn họ đi xa rồi mới quay ngừi nói với Tô Dung vừa
từ đằng sau bước ra:
- Xem ra vụ án này có muốn không quản cũng không được. Chúng ta
chuẩn bị xuất phát đến Tô Châu đi.
Tô Dung tự nhiên cười một cái, nói:
- Đại nhân không cần sốt ruột, tự mình đi tra không những tiêu tốn thời
gian mà chưa chắc đã có phát hiện. Trước mắt đã có một người chỉ đường,
đại nhân vì sao lại làm như không thấy?
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói :
- Cái gì cũng không giấu được ngươi. Ta đích thực định nhờ hắn dẫn
đường, trực tiếp tìm ngươi có hứng thú với Chu An kia, ừm, phái ai đi theo
dõi cho tốt đây?
- Đại nhân, để chúng tôi đi đi, từ khi theo đại nhân đến nay còn chưa lập
được công trạng nào, chúng tôi có hiểu chút ít về thuật bám đuôi!
Hồng Bang và Tưởng Tuấn nói.