Thuyền lớn của nhà họ Vương chậm rãi tới gần, mặt khác hai thuyền sau
đi chậm phía sau theo tư thế bao vây, một khi phát hiện mục tiêu sẽ đồng
loạt tiến lên, có kẹp cũng kẹp bẹp thuyền của Đoàn Phi.
Đoàn Phi kêu lên:
- Kiểm tra gì vây? Ta chưa từng thấy thuyền quan nào lại có cờ kiểu này,
rốt cục các ngươi thuộc nha môn nào?
Sau khi nói xong bèn hướng về phía Tô Dung gật gật đầu, người kêu đầu
hàng của thuyền kia mắng:
- Dài dòng cái gì, bảo ngươi dừng thì cứ dừng, nếu không ta cho kẹp bẹp
thuyền nhà người luôn đấy.
- Nhất định là hành vi của cường đạo, trong mắt các ngươi không có
Vương pháp sao?
Đoàn Phi quát.
- Vương pháp? Ngươi nhìn thấy chữ Vương trên cờ của chúng ta chưa,
chúng ta chính là Vương pháp.
Kẻ đó nói:
- Ta nghi ngờ các ngươi chứa đồ buôn lậu, lấy móc đến khóa thuyền nhỏ
này lại cho ta!
- Cường đạo giết người, cướp, giết người rồi!
Đoàn Phi kêu to, quay đầu nhìn lại Tô Dung, Tô Dung gật gật đầu, nhảy
ra từ trong khoang thuyền trong tay cô ôm một bó xiên cá, đầu nhọn của
xiên cá cuốn một bó vải bố ướt sũng dầu cải, vải dầu đã đốt sẵn. Tô Dung
vung mạnh tay, xiên cá đó được buộc một sợi dây thừng dài, kéo theo một
vệt lửa, bay về phía cánh buồm của thuyền lớn kia.