ông chủ của Khoái Hoạt lầu. Bắt ngươi hàng đêm phải tiếp khách, từ những
kẻ tiểu thương cho đến bọn khố rách áo ôm đều có thể hưởng thụ thân thể
mềm mại của đệ tử cao thủ phái Nga Mi. Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Tô Dung tuyệt nhiên không có chút dao động, nàng bình thản nói:
- Sư tôn năm đó từng nói với ta rằng, lời của ngươi chỉ giống như tiếng
chó sủa. Sư tôn quả nhiên cao minh.
Lạc Cảnh Dương cười gằn nói:
- Hy vọng rằng đến lúc rên rỉ dưới háng của ta thì ngươi vẫn còn có thể
bình tĩnh như vậy. Như thế càng làm cho ta thêm hưng phấn. Hôm nay, cao
thủ Toại Ngọc Môn ta sẽ dốc toàn bộ sức lực. Ngươi cho rằng cái quỷ kế
này của Đoàn Phi có thể thực hiện được sao? Đêm nay, bên ngoài Bình An
Môn sẽ có một trận huyết chiến, chẳng có ai hay biết gì, bởi vì thi thể của
bọn chúng đều đã bị quăng xuống hồ Huyền Vũ cho lũ cá xơi rồi.
Tô Dung thản nhiên cười, nói:
- Tại sao ngươi còn chưa động thủ? Ngươi đang sợ điều gì chăng?
Lạc Cảnh Dương bị nàng nói trúng tim, chột dạ mà cười lạnh lùng, nói:
- Ta sợ? Ta biết sợ từ khi nào vậy? Cho dù là Sư phụ ngươi đến đây ta
cũng sẽ bắt bà ta cúi đầu chịu trói dưới Toại Ngọc Chỉ của ta. Hừ! Ngươi
chỉ là hậu bối, ta chấp ngươi ba chiêu. Đến đánh ta đi.
Tô Dung vẫn thản nhiên như cũ. Nàng nhẹ nhàng lướt về phía trước,
kiếm trong tay rơi ra ba đóa hoa mai, sau đó thanh kiếm dừng lại trên
không trung. Tô Dung nói:
- Thân thủ của tiền bối không chê vào đâu được. Tô Dung không thể nào
xuất kiếm, ba chiêu đã xong. Kính xin tiền bối chỉ giáo.