thần sắc của hắn càng thêm hoảng loạn. Hắn chỉ vào mặt Đoàn Phi mà bao
biện:
- Ngươi ăn nói hàm hồ. Người đâu, bắt tên này lại cho ta!
Tô Dung quát lớn:
- Ngươi chột dạ rồi phải không? Đại nhân nhà ta đây chính là Đô Sát
Viện Hữu Đô Thiêm Ngự Sử Đoàn Phi được quyền giám giát bách quan và
có quyền buộc tội những kẻ có tội. Nhà ngươi nhận hối lộ làm trái pháp
luật, còn không mau quỳ xuống nhận tội!
Trước cửa nha môn mặc dù tiếng người ồn ào nhưng những lời Tô Dung
thì họ nghe rất rõ từng từ. Tên chủ sự kia còn đứng đầu tiên nên càng nghe
rõ ràng hơn những lời đó cảm thấy những lời đó như trên trời rơi giáng
xuống, như sét đánh ngang tai, tâm trạng hắn bị một cơn chấn động mạnh
làm hồn xiêu phách lạc, hai chân run bắn lên. Hắn chỉ còn nghe thấy lời của
Tô Dung tiếp tục nói:
- Nhà ngươi tên là gì? Nhận hối lộ là trái với pháp luật, cái này đáng tội
gì?
Tên kia trong lòng hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, nhìn Tô Dung đứng
sau lưng Đoàn Phi liên tục khấu đầu nói:
- Hạ quan là Trương Vinh Quảng. Hạ quan có tội. Hạ...hạ quan không
nên nhận tiền hối lộ đó. Hạ quan có tội. Xin đại nhân khoan thứ!
Nhìn tình cảnh thế này, đám dân chúng lại một phen ầm ĩ. Mấy tên nha
dịch hình bộ cũng cảm thấy hoa mắt. Đoàn Phi quát:
- Các ngươi đã tận mắt nhìn, tận tai nghe rõ Trương Vinh Quảng tự nhận
đã nhận hối lộ. Bản quan thân là Hữu Đô Thiêm Ngự Sử do Hoàng thượng
bổ nhiệm có chức trách giám sát bách quan nên việc này không thể không