nhiều áp lực bên trong muốn tôi phải tìm ra một cách nào đó, nhưng suy
nghĩ về việc này khiến tôi mệt mỏi và chẳng đem lại kết quả gì. Điều tôi
học được là bạn không thể lên kế hoạch cho cả cuộc đời. Cách duy nhất để
tìm hiểu xem mình phải làm gì là phải làm – một điều gì đó.
Bất cứ khi nào nhận được tin tức về Helen, tôi lại băn khoăn không hiểu
cuộc đời của cô hiện giờ sẽ khác đến thế nào nếu cô quyết định làm việc tại
quán cà phê. Quãng thời gian bán thất nghiệp vui vẻ và vô lo của cô có lẽ sẽ
nhanh chóng trở thành một trải nghiệm đáng buồn và xa lạ. Nó có thể sẽ
kéo dài hơn cô nghĩ, khi những người trong độ tuổi 20 khác bắt đầu đi làm,
tại một xưởng phim chẳng hạn.
Dĩ nhiên, cô sẽ không làm việc ở quán cà phê mãi mãi. Nhưng cô cũng sẽ
không được một đạo diễn để mắt đến, vì bất kỳ đạo diễn nào đến uống cà
phê cũng sẽ chỉ coi cô là một người bán hàng, chứ không phải là một người
có liên quan đến ngành điện ảnh. Mọi thứ đều bắt đầu từ đó. 5 hay 10 năm
sau, sự khác biệt giữa Helen tại quán cà phê và Helen trong ngành điện ảnh
số sẽ trở nên rất rõ rệt. Rõ rệt một cách đáng buồn. Cuộc đời của Helen tiến
triển khi cô sử dụng vốn sống mình đã có để đạt được vốn sống tiếp theo
mà cô muốn – và chẳng hại gì khi cô và vợ của giám đốc tuyển dụng học
cùng trường cả.
Đó gần như là cách mọi việc diễn ra.