vậy, nhưng quá nhiều rủi ro. Tôi thật sự ước rằng mình đã suy nghĩ về hôn
nhân nhiều hơn và sớm hơn. Từ lúc tôi vẫn còn trong độ tuổi 20 chẳng hạn.
Các chương này không dành để nói về việc những người trong độ tuổi 30
nên ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, tiếp tục kiếm tìm nửa kia của mình, hay
liệu họ nên chấp nhận hay tiếp tục “kén cá chọn canh”. Đã có rất nhiều sách
báo viết về những điều này. Cuộc tranh luận này vẫn đang tiếp diễn.
Các chương tiếp theo đề cập đến những người đàn ông và phụ nữ trong độ
tuổi 20 không chấp nhận ổn định cuộc sống – không chấp nhận lãng phí
những năm tháng tuổi 20 cho những mối quan hệ tình cảm tiêu chuẩn thấp
hoặc chẳng có tiêu chuẩn nào cả, những mối quan hệ hầu như không có hy
vọng hay mục đích thành công. Các chương tiếp theo sẽ nói về việc không
nên chờ đợi để kén chọn trước khi nhận ra bạn đang ở tuổi 30 và những tấm
thiệp cưới bắt đầu kéo đến. Chúng nói về việc hãy kén chọn đúng chỗ khi
bạn vẫn còn có thể cân nhắc kỹ càng về việc khẳng định cuộc đời mình.
Ngoài ra, cũng như với công việc, những mối quan hệ tốt không tự nhiên
đến khi ta sẵn sàng. Có thể sẽ cần vài lần thử trước khi ta biết được tình yêu
và cam kết thật sự là gì.
Hồi tôi còn đang trong độ tuổi 20, nghiên cứu về những câu chuyện hôn
nhân khó khăn, tôi gặp khách hàng đầu tiên của mình, một cô gái 26 tuổi
tên là Alex. Khi được giao phụ trách trường hợp của Alex, tôi cảm thấy nhẹ
nhõm. Khi đó, tôi là một nghiên cứu sinh chưa đủ lâu để trở thành chuyên
gia trong bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng tôi nghĩ mình có thể đảm trách được
những người trong độ tuổi 20. Alex không có bệnh gì và với những câu
chuyện vui mà Alex mang đến các buổi trị liệu, tôi có thể dễ dàng gật gù
trong các cuộc trò chuyện. Nhưng công việc của tôi là phải xem xét cuộc
đời những năm tuổi 20 của Alex một cách nghiêm túc. Tôi chỉ chưa nhận ra
điều đó.
Sếp của tôi cho tôi biết rằng liệu pháp trị liệu tâm lý bằng cách gật đầu lắng
nghe bệnh nhân thường thấy trên truyền hình là một hành động rập khuôn