Sau đó, Cicéron lặp lại cái sáo ngữ (lieu comun) được nói tới trong cuốn Nền
Cộng hòa; người ta bảo người già ít thưởng thức lạc thú: điều đó có nghĩa là
người đó thoát khỏi đam mê và thói hư, tật xấu, và đó là điều được ưu đãi đáng
mong ước nhất. Để bù đắp cảnh bất lực đáng quý của mình, Caton đề xuất với
người già thú vui trong bữa ăn, trong đàm đạo, nghiên cứu, văn học, nông
nghiệp. Ông khẳng định với vẻ lý luận bề ngoài: “Khi người ta mất đi cái người
ta không thèm khát, thì sự mất mát ấy không thật đau đớn”. Trong lúc đó, người
ta có thể cảm thấy đau đớn hơn nhiều cái mất mát giết chết ham muốn so với
việc bị tước đoạt một thú vui. Mất đi một niềm lạc thú đáng buồn hơn là không
phải bao giờ cũng có thể thỏa mãn nó.
Bỏ quên những nhận xét chí lý của Aristote, ông cũng khẳng định những
khuyết điểm của tuổi già không gắn liền với tuổi tác, mà với tính cách con
người: trong tác phẩm Adelphes, có một ông già dễ thương và một ông già đáng
ghét. Từ đó, ông rút ra một kết luận có tính giáo dục: tuổi già là đáng yêu và
hạnh phúc, khi nó kết thúc một cuộc đời đức độ.
Cuối cùng, thậm chí ông đưa ra một luận cứ sai lầm đến mức như thế này: cái
chết giáng xuống người trẻ cũng như người già, bằng chứng là người già rất
hiếm hoi. Vả lại, tuổi già không có gì đáng sợ: “Tất cả những gì là tự nhiên đều
phải coi là tốt”. Kết luận này, bắt nguồn từ chủ nghĩa khắc kỷ, nhẽ ra có thể
miễn cho ông khỏi phải viết công trình nghiên cứu của mình, vì tuổi già cũng tự
nhiên như cái chết.
Một trăm năm sau, Sénèque ủng hộ - một cách ngắn gọn hơn nhiều - những ý
kiến giống như của Cicéron và vì những lý do tương tự trong Thư gửi Luculius
(Lettres à Luculius). Ông là một trong số những người giàu có nhất đương thời.
Bị Claude lưu đày, được Messaline gọi về và trở thành gia sư của Néron khi
Néron lên ngôi, ông sử dụng ảnh hưởng của mình để khôi phục quyền lực của
Viện nguyên lão chống lại quyền lực của Agrippine. Ông tham gia công việc
phân chia tài sản của Britannicus, trở thành quan chấp chính (consul) và sử dụng
mọi phương tiện để đường lối của mình chiến thắng. Ông là người đồng lõa
trong vụ sát hại Agrippine. Năm 62, ông xin nghỉ hưu, nhưng bị Néron khước
từ. Sénèque bảo đảm cho quan điểm của Viện nguyên lão mà ông là người đại
diện bên cạnh Néron. Ông tiếp tục đóng vai trò con tin ấy
; nhưng ít hoạt động
hơn trước và thường đóng cửa ngồi nhà. Ông viết tập Thư gửi Luculius ở tuổi
61. Ông chủ trương chủ nghĩa khắc kỷ, dưới dạng đã trệch hướng như tôi vừa
miêu tả ở phần trên. Tinh thần lạc quan vụ lợi ấy và thái độ chính trị của ông,