người mà em đã trót vội trao đi niềm tin một cách ngây ngốc. Trưởng
thành, em chợt nhận ra việc kết bạn hay có thêm một mối quan hệ nào đó
bỗng chốc không còn hứng thú nữa.
Trưởng thành, em bắt đầu mất lòng tin vào cái gọi là tình bạn, sau
những lần đổ vỡ và phản bội. Em dần học được cách tôn trọng hơn những
người đã ở bên mình đồng cam cộng khổ gian khó không rời. Trưởng
thành, em mất đi nhiều mối quan hệ, những người xung quanh có thể tin
tưởng cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng em vui với điều đó. Bởi vì dù ít ỏi
nhưng họ là những người khi em cần sẽ có, khi em khó sẽ ở bên, đủ để gọi
hai tiếng tri kỉ. Đó có lẽ là món quà thời gian trao tặng em chăng?
Thời gian cũng sẽ cho em thấy thế nào gọi là hiện thực đầy tàn khốc,
nguy hiểm và mỏi mệt bằng cách lấy đi của em những giấc mơ.
Từ lúc còn thơ bé cho đến khi trưởng thành, liệu em có còn nhớ mình
đã từng mơ ước những điều gì? Những giấc mơ nào còn chưa kịp lên hình
hài thì đã vội tan biến như khói sương? Mỗi người đều sẽ có vô vàn những
giấc mơ muốn thực hiện cho bằng được nhưng càng lớn lên, những giấc mơ
càng ít dần lại. Bởi vì thời gian dạy cho chúng ta hiểu, không phải giấc mơ
nào cũng có thể trở thành sự thực. Và bản thân chúng ta cũng không chắc
sẽ có đủ can đảm cùng kiên trì để có thể hiện thực hóa hết những giấc mơ
mà bản thân có.
Hiện thực vốn dĩ rất tàn khốc, nó luôn đặt ra những thử thách, và đứng
trước những sự tuyệt vọng cùng mỏi mệt bủa vây hàng ngày, có thể giữ
vững trái tim cùng ý chí kiên định chỉ để thực hiện một giấc mơ thôi có khi
đã phải mất rất nhiều năm tháng, có khi là cả một tuổi trẻ chứ nói gì đến
hai, ba hay càng nhiều ước mơ hơn.
Và thời gian cũng sẽ dạy chúng ta làm cách nào để có thể trân trọng
được những hạnh phúc nhỏ bé bên cạnh mình, thay vì cứ tìm kiếm ở những
điều lớn lao xa với bằng cách buộc chúng ta phải tự mình bước qua cô độc.