Ước mơ sẽ luôn nằm ở cuối con đường hầm tối tăm. Còn em chính là
kẻ mạo hiểm đi tìm ước mơ. Việc em có thể làm là tự mình làm quen với
bóng tối xung quanh, chỉ có thể từng bước rồi lại từng bước chậm rãi tiến
về phía trước trong sự ngờ vực, lo lắng không biết điều gì sẽ xảy đến với
mình ở bước chân tiếp theo.
Trong cuộc hành trình đến với ước mơ, chúng ta ai cũng như nhau;
đều phải trải qua giai đoạn dò dẫm trong đường hầm tối tăm, bất cứ lúc nào
cũng có những sự cố đang rình rập, càng không rõ phải đi thêm bao lâu nữa
mới có thể thấy được ánh sáng. Nếu những lúc như vậy vì sợ bóng tối mà
từ bỏ giữa chừng thì vĩnh viễn em cũng không thể nào thấy được ánh sáng,
vĩnh viễn để bóng tối giam giữ chính mình.
Nếu hôm nay em thất bại, đừng vội nản lòng, hãy thử đứng dậy và
bước tiếp. Nếu hôm nay em làm chưa tốt, không sao cả, ngày mai hãy cố
gắng hơn nữa. Nếu hôm nay em chưa có gì không đồng nghĩa với việc
tương lai cũng trắng tay.
Nếu hôm nay em mệt mỏi với bóng tối vây quanh, hãy thử tìm cho
mình một chút ánh sáng dù chỉ là le lói chăng nữa. Có thể thứ ánh sáng hắt
hiu ấy không thể nào soi sáng mọi thứ trong em, cũng không thể xua tan
bóng tối vây quanh em. Nhưng ít nhất nó cho em một sự an toàn, một sự
đảm bảo rằng, ở đâu đó vẫn còn lối thoát, chỉ cần em kiên trì không từ bỏ
thì ánh sáng le lói ấy đến một ngày cũng sẽ trở thành bầu trời trong xanh
rực rỡ.
Chúng ta, đều sẽ trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn, chật vật,
có lúc tuyệt vọng, có lúc chán nản. Nhưng hầu hết những ngày tháng ấy, về
sau đều sẽ trở thành khoảng thời gian huy hoàng nhất, đáng nhớ nhất. Bởi
vì cuối cùng, chúng ta cũng đã có thể bước qua được những ngày như vậy
để có được thành công của hôm nay. Chắc chắn sẽ có ngày chúng ta phải
cảm ơn chính mình vì những ngày xưa cũ dũng cảm đến phi thường ấy.