Ai đó sẽ nổi giận với em, sẽ lớn tiếng bảo em phiền hà, bảo em không
hiểu chuyện, trách em không hề hiểu người ta. Có phải khi ấy em sẽ tự vấn
chính mình rằng em liệu đã làm gì sai? Lẽ nào việc em muốn tốt cho người
em thương cũng là sai?
Em không sai ở việc em muốn mọi điều tốt nhất cho người em yêu
thương. Điều em sai chính là em đã vô tình dùng sự quan tâm để áp đặt họ
vào lối đi mà em muốn họ phải đi.
Em không sai nhưng em lại bị chính lòng tốt của mình làm cho bản
thân trở thành kẻ ích kỉ. Mà sự ích kỉ này, nó luôn được bao bọc bởi một cái
mác chính đáng là "chỉ vì muốn tốt", vì yêu thương, vì quan tâm nên mới
như vậy, thành ra em không thể nào nhận thức được bản thân tự khiến mình
trở nên ích kỉ trong mắt ai đó.
Thế giới của một người, thế nào là tốt, thế nào là không tốt, thật ra chỉ
có bản thân họ mới là người cảm nhận rõ nhất. Ngay cả bản thân em cũng
vậy, cuộc sống của em, liệu em sẽ tự lái nó đi theo cách của em muốn hay
em sẽ bỏ mặc việc bản thân cảm thấy thế nào rồi để người khác cầm lái
cuộc đời em?
Chúng ta đã từng rất nhiều lần nói ra câu "Tôi làm điều này điều kia
cũng chỉ vì muốn tốt cho người". Nhưng liệu trong rất nhiều lần như thế, có
lần nào chúng ta thật sự hiểu phải làm thế nào mới đủ gọi là tốt cho một
người?
Em muốn tốt cho một người, đừng cố gắng đẩy họ đi theo con đường
được tô vẽ bởi suy nghĩ của cá nhân em. Đừng buộc người ta phải nhìn vào
vấn đề của chính họ bằng đôi mắt của em, giải quyết mọi chuyện bằng cách
nhìn nhận của em.
Em muốn tốt cho một người, thay vì bảo họ phải làm điều này điều
kia, chọn cái này tốt cái kia không tốt, thì hãy chân thành hỏi họ xem, họ