trong cuộc đời chúng ta, ai rồi cũng sẽ thành người qua đường. Họ đến bên
ta như thế nào thì cũng sẽ rời khỏi ta như thế ấy.
Người đi cũng đã đi rồi, người thành xa lạ cũng đã xa lạ rồi, nhớ
thương có chăng cũng chỉ là sự nuối tiếc dành cho những người những
chuyện đã nằm lại nơi quá khứ đã qua ấy, còn hiện tại vốn dĩ chẳng thể nào
thay đổi được nữa.
Dẫu ở quá khứ đã qua kia, ta và họ có từng là gì trong nhau thì ở thì
tiếp diễn này sự thực không thể đổi chính là cả hai đã trở thành người - lạ -
chẳng - chung - đường.
Chúng ta cho dù hoài niệm hay tiếc nuối điều gì thì cũng chỉ là giây
phút tự mình bồi hồi với dòng kí ức chảy trôi cùng năm tháng, còn người
xưa đã rời khỏi từ lâu. Cũng như bầu trời vẫn luôn xanh như vậy, trái đất
cũng chẳng khi nào ngừng quay, mà con người ta thì cứ bên nhau rồi lại lạc
mất nhau giữa dòng đời...