Đừng mãi đứng từ xa ngắm nhìn một người rồi cuối cùng tuổi trẻ thì chảy
trôi mà chính mình đến một mối tình đàng hoàng cũng không có, chỉ biết
yêu đơn phương rồi đau một mình.
Đứng trước những lựa chọn, nếu có thể thì hãy cứ chọn điều mình
thích, đừng quan tâm điều gì, chỉ cần biết hiện tại bản thân rất thích, vô
cùng thích điều đó, muốn làm cho bằng được. Hãy làm điều mình thích để
rồi dù đúng hay sai thì cũng vẫn còn kịp để làm lại, vẫn còn kịp để nhận ra
điều đó có đúng hay không, vẫn còn kịp để sửa sai khi tuổi trẻ còn lưng
chừng.
Tuổi trẻ chính là thời gian vẫn còn kịp để liều mình, để thử thách, và
rồi dù thất bại hay thành công thì cũng đã có được cho mình những bài học
kinh nghiệm tích lũy về sau.
Chúng ta có thể già đi, thanh xuân rồi cũng sẽ dừng lại nhưng tuổi trẻ
sẽ không úa tàn vì năm tháng qua đi, cũng như chúng ta không vì già đi mà
sống cuộc đời tẻ nhạt. Kỉ niệm, kí ức hay những điều ta đã trải qua ở tháng
năm tuổi trẻ ấy chính là liều thuốc giúp tuổi trẻ xanh mãi xanh mãi trong
tâm trí, không ngừng nhắc nhở chúng ta về một giai đoạn cuộc đời mà ở đó
chúng ta đã đấu tranh và nỗ lực như thế nào để trở thành bản thân ngày
hôm nay.
Đừng sợ tuổi trẻ sẽ úa tàn nếu ta luôn sống hết mình, đừng sợ tuổi trẻ
sẽ vụt mất bởi rằng tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ ta mà đi. Nó chỉ chuyển
đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng
ta mà thôi. Khi nào ta thấy mình vẫn còn trẻ thì tuổi trẻ vẫn ở bên mình,
vẫn một màu thanh xuân phơi phới, vẫn là thời gian để ta có thể nói với
chính mình rằng "vẫn còn kịp" để bắt đầu một điều gì đó.
Dù chúng ta có ở độ tuổi mười mấy thiếu niên, đôi mươi trưởng thành
hay trung niên, lão niên,... một khi ta sống hết mình, sống bằng cả trái tim,