gọi điện cho anh ta, nói tôi rất cần gặp anh. Anh bảo, khỏi phải gặp. Tôi
nói, tôi chưa gặp anh bao giờ, cho nên tôi nhất định phải gặp. Anh ta nói:
vậy tại sao tôi phải gặp cô? Tôi nói: vì em tuyệt vời.
Tôi rất thích con mắt bên trái của Nu Nu không mở được hết. Nu Nu không
bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, vì thế mà trông anh ta rất đẹp. Nếu tôi nói
một người đẹp trai, thì người đó phải rất yên tĩnh, mắt to, môi dày, và ngây
thơ như trẻ con. Nhưng cái đẹp của Nu Nu có đặc điểm chua xót.
Nu Nu thường nghiêng đầu, mắt nhìn đi chỗ khác, tôi cảm thấy chúng tôi
như anh em. Ăn xong thịt nướng chúng tôi đến phố Tam Lí Đồn đầy quán
bar, ở đấy mọi động tác của tôi hết sức chậm chạp. Rồi tôi đòi về.
Tôi nói: Nu Nu, anh ở đâu? Nu Nu nói, anh ta ở nhờ nhà một người bạn tận
huyện Thông. Tôi nói: huyện Thông xa lắm, anh có gọi taxi về không? Anh
ta bảo: cô khỏi cần quan tâm đến tôi. Tôi nói: anh có đến nhà cô bạn gái
nào không? Anh ta nói: không, nhưng cô đừng quan tâm đến tôi. Tôi nói:
hay là anh không có tiền đi taxi? Tôi có thể giúp anh tiền xe. Nu Nu nói
anh ta có thể ở nhờ nhà một người bạn khác trong thành phố. Tôi đòi tiễn
anh. Xe đến nơi, tôi nói: em chờ anh, nếu trong vòng mười phút anh không
xuống, có nghĩa là anh đã tìm được bạn. Nu Nu xuống xe và lôi tôi xuống
theo, ánh trăng chảy tràn khuôn mặt anh. Tôi nói: anh làm gì thế? Em
không lên gác với anh đâu. Nu Nu nói: anh không có bạn ở đây, anh không
muốn em mất tiền taxi đợi mười phút. Chúng tôi bắt đầu đi bộ dọc phố, tôi
nói: những câu thơ của anh làm em buồn, nhưng nó như một thứ vuốt ve
dịu êm. Nu Nu cười. Chúng tôi tìm mấy nhà trọ, nhưng tất cả đều đóng cửa,
gõ cũng không ai mở. Tôi nói: em đưa anh đến nhà tắm công cộng nhé. Nói
xong tôi bật cười, hình như anh không thể qua đêm ở nhà tắm. Tôi lại nói:
anh đến rạp chiếu phim nhé. Đến rạp xem phim mua vé xong, tôi nói: thôi
nhé, chia tay anh. Về đến cửa tôi mới nhớ ra, mình quên đem theo chìa
khóa. Tôi ở nhờ nhà một người bạn, bạn tôi cũng không có nhà. Tôi chờ ở
cửa, càng chờ càng lạnh. Mưa. Tôi ho. Tôi quyết định đi tìm Nu Nu. Tôi
nhớ, khi vào rạp Nu Nu nói, ở Bắc Kinh có nhiều cửa ô, đây là cửa ô Hòa
Bình. Tôi từ trong cửa ô Hòa Bình đi ra ngoài cửa ô, vào rạp xem phim thì
gặp Nu Nu, anh ta đang nghẹo đầu ngủ. Tôi nói: em không có chìa khóa,