TƯỚNG MINH - Trang 1016

Không chỉ là Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng nhớ tới bóng hình

thon dài đó, rất nhiều người ở đó cũng đều nhớ đến cái tên Yến Vân.

Thi thể của Mạch Thiết Trượng bị cướp đi, đừng nói nghìn lượng vàng,

mà ngay cả Ất Chi Văn Đức không chạm tới được một đồng đã tức giận
quăng nón trụ xuống đất. Sau đó chỉ về phía bóng của mười tám kỵ binh rời
đi quát lớn:

- Đuổi theo! Giết bọn chúng!

Mấy trăm kỵ binh chạy tới men theo bờ sông đuổi về hướng bắc, nhưng

ngựa tồi của kỵ binh Cao Cú Lệ bất luận thế nào cũng không thể sánh được
với ngựa chiến của đám người Lý Nhàn. Chiến mã lấy trộm được từ trong
chuồng ngựa của A Sử Na Khứ Hộc, dù là con kém nhất cũng còn mạnh
hơn ngựa mạnh của kỵ binh Cao Cú Lệ ngồi không biết bao nhiêu. Càng
huống hồ, ngoài Đại Hắc mã của Lý Nhàn ra, con ngựa mà Lạc Phó cưỡi
cũng không phải là loại ngựa tìm trăm dặm thấy được đó sao?

Cho nên, cho dù mười tám người bọn họ mặc thiết giáp, những kỵ binh

Cao Cú Lệ mặc bì giáp đó cũng không thể đuổi được bọn họ.

- An Chi.

Trần tước Nhi vừa cười vừa gọi Lý Nhàn:

- Đệ nhìn xem, phía sau có mấy trăm con ruồi nhặng bu tới, hay là

chúng ta giết chết vài tên? Nói thực, giết chết mọi rợ Cao Cú Lệ quả thực
con mẹ nó thật sảng khoái, còn sướng hơn là giết chết người Đột Quyết!

Lý Nhàn quay người lại nhìn, nói:

- Nếu những tên khốn kiếp này thực sự dám đuổi theo tới thành Vũ Lệ

La, không cần chúng ta ra tay, biên quân Đại Tùy cũng bắn chúng thành con
nhím.