TƯỚNG MINH - Trang 1032

Mộ Vô Loan.

Ba chữ được viết rất đơn giản.

Tấm bia gỗ rất đơn giản, là Lý Nhàn dùng hắc đao khắc từng nhát đao

một trên một tấm gỗ được chặt từ thân cây tùng trăm năm. Nấm mộ đó
được đặt ở một nơi mà không được người khác chú ý. Mộ Vô Loan, những
từ này cũng không phù hợp với phong cách đề chữ của thời đại này. Nhưng,
khi Lý Nhàn viết những chữ này rất chân thành. Mỗi nét chữ đều cẩn thận
giống như sợ đánh thức giấc ngủ của thiếu nữ trong nấm mồ này vậy.

Cuộc đời con người đôi khi ngắn ngủi tự như chiếc lá rụng, mùa xuân

mới nảy mầm, mùa hạ mới sinh trưởng, mua thu đã biến thành màu vàng
úa, sau đó rụng xuống. Đó là cuộc đời ngắn ngủi, ngắn đủ để cho những
người sống lâu hớn đó thổn thức không nguôi.

Trên thế giới này có rất nhiều người đáng chết, tối thiểu trong nhận thức

của một số người đáng chết. Ví dụ như Lý Nhàn, từ sau khi lão ni đó dùng
những lời lẽ hoang đường không kiềm chế đó để khiêu khích thậm chí là cố
ý kích động Hoàng đế Dương Kiên, trong suy nghĩ của nhiều người Lý
Nhàn sớm đã đáng chết rồi, nhưng hắn vẫn còn sống.

Còn Vô Loan, khi bị mã tặc Thiết Phù Đồ chặn giết ở phía bắc Bá Châu,

tất cả mọi người đều cho rằng nàng chẳng qua là một nha hoàn không liên
quan gì tới ân oán cho nên nàng không đáng chết. Nhưng, chỉ hơn hai năm
một chút, nàng đã chết, chết rất nhanh. Nhanh tới mức mà ngay cả A Sử Na
Đóa Đóa đau khổ vô cùng.

Quyển 1