TƯỚNG MINH - Trang 1056

qua là một hạt cát của bộ lạc Khiết Đan, nhưng kết hợp với Quận Chúa gặp
xui xẻo này nàng cũng chẳng thiệt thòi gì. Nàng từ nhỏ đã không thích nữ
công mà thích binh pháp thao lược. Ta biết đó là vì năm đó ta chỉ muốn chỉ
huy bắc tiến thống nhất thiên hạ, cho nên nàng cũng phá lệ đọc binh thư tập
võ luyện công. Tiếc là, ta chỉ là một lang tướng cỏn con của Đại Trần không
thể thay đổi sự suy yếu của triều đình, không thể thay đổi được cảnh nước
mất nhà tan.

- Đại Trần diệt quốc, lòng ta đã chết, không ngờ nàng lại chui vào giấc

mộng phục quốc khó mà kiềm chế được. Ta bôn ba trăm núi ngàn sông tìm
nàng. Khi biết lý tưởng của nàng, lý tưởng hào hùng đã chết của ta cũng đã
sống lại.

- Năm đó, chuyện nàng theo Ma Hội tới Đột Quyết Vương Đình, chẳng

lẽ thực sự nghĩ là ta không biết? Đáng tiếc, hai nghìn kỵ binh Đạt Khê
Trường Nho đã dọa đại quân bốn mươi vạn của Khả Hãn trở về thảo
nguyên cũng không dám tái phạm nữa!

- Mỗi khi ta nhớ tới, nàng vì phục quốc mà không thể không ẩn thân ở

nơi man di mọi rợ làm lòng ta như dao cắt!

Đáp Lãng Trường Hồng chỉ vào ngực mình nói.

Nước mắt Trần Uyển Dung gần như cầu xin nói:

- Xin ngươi, đừng nói nữa!

- Một năm trước, A Sử Na Khứ Hộc đã tới đây.

Đáp Lãng Trường Hồng vẫn tiếp tục nói:

- Nàng đã nói gì với hắn ta? Nàng lại còn làm gì nữa?

Y cười lạnh lùng nói: