- Ngươi đứng chờ ở đây, ta đi vào bẩm báo tướng quân.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Làm phiền rồi.
Một lát sau, người nọ từ trong đại trướng đi ra nói với Lý Nhàn:
- Tướng quân đang thăng trướng nghị sự, ngươi cứ chờ một lát đi, không
được đi lại lung tung trong quân doanh đấy.
Lý Nhàn gật đầu cảm ơn, người nọ xoay người đi.
Chờ ước chừng nửa canh giờ, Lý Nhàn lại không có vẻ nôn nóng bất an,
cũng không có biểu hiện phẫn nộ bất mãn, ngược lại đứng ở cửa nhìn bọn
lính thao luyện tựa như nhập thần trên đất trống cách đó không xa. Trên đất
trống là hơn một ngàn trường mâu thủ và phác đao thủ đang diễn luyện trận
hình, một chỗ khác là cung tiễn thủ huấn luyện bắn nghệ, Lý Nhàn đứng ở
đó xem phác đao thủ và trường mâu thủ hợp luyện trong chốc lát, cuối cùng
tầm mắt dừng lên người cung tiễn thủ kia.
Phủ binh Đại Tùy huấn luyện có tố chất, đơn giản nói cung tiễn thủ này,
tuyệt đối người nào cũng cường tráng khôi ngô. Lý Nhàn nhìn cẩn thận, hắn
phát hiện nhiều cung tiễn thủ như vậy, người đơn độc bắn bia, trong bảy
mươi bước gần như đều có thể trúng bia ngắm. Mà cung tiễn thủ hợp luyện
theo tướng tá chỉ huy, hoặc ngập nước bắn hoặc bắn chụm, binh lính được
tướng tá chỉ huy dễ điều khiển
]Chỉ nhìn chốc lát, trong lòng Lý Nhàn hơi khiếp sợ. Hắn biết chiến lực
phủ binh Đại Tùy mạnh thiên hạ vô song, cho nên có thể tưởng tượng
những binh lính này khẳng định bình thường đều vất vả huấn luyện đấy.
Tuy rằng nhìn ở trong mắt và nghĩ trong lòng gần như nhất trí, nhưng hắn
rung động ở chỗ, bất kể là năng lực từng binh sĩ tác chiến hay là phối hợp